Chương 6: Vũ nhục

1.6K 131 9
                                    

Tiêu Chiến nằm dài trên phòng, một tay ôm con gấu bông cũ, một tay lướt điện thoại. Nhóm bạn của anh gửi hình tới, anh xem hình mà cười không ngậm được mồm, bọn họ cũng chịu dìm quá rồi đi. Trời ạ, còn nói cái gì nhan sắc của thầy Tiêu thật sự không có góc chết, cho xin đi, ngày xưa góc chết của anh trong tay họ còn thiếu sao, cái bọn ngứa đòn này.

Cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến vẫn không ngẩng mặt lên, cười nói: "Về rồi à, sao nay em về trễ vậy?"

Vương Nhất Bác không nói không rằng, bước từng bước tới giường rồi đột nhiên túm lấy Tiêu Chiến mà hôn. Điện thoại trên tay anh rơi xuống giường, Vương Nhất Bác thô bạo tới mức anh cảm thấy đau, mày nhíu lại thật chặt. Hơi rượu nồng nặc xộc vào mũi Tiêu Chiến, anh có chút không chịu nổi. Bản thân anh vốn là người ưa thích sạch sẽ, bình thường Vương Nhất Bác có uống rượu cũng sẽ có điểm dừng, sau đó lau người một lượt mới lên giường ngủ cùng anh. Hôm nay không biết cậu đã uống bao nhiêu, hơi thở dù nhẹ nhất cũng có thể ngửi được mùi rượu rõ ràng, không những thế còn lẫn cả mùi son phấn của nữ nhân.

Buổi chiều sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến ở cùng với Diệp Mộng Thần, Vương Nhất Bác buồn bực đi bar uống rượu, trong đó có mấy cô nàng tiếp viên cứ quấn lấy cậu, mặc cho cậu trầm mặc, họ cứ bên cạnh rót rượu không ngừng. Tửu lượng Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng cũng không phải ngàn chén không say. Chỉ là hôm nay không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh, càng uống càng cảm thấy trong lòng nguội lạnh, chai rượu mấy trăm đô cứ thế bị cậu nốc vào như nước lã.

Tiêu Chiến không chịu nổi mùi hương này, anh vùng vẫy dùng hết sức đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi. Quệt quệt khóe miệng, anh chau mày bực bội: "Em đi tắm trước đi. Mùi rượu thật nồng, anh khó chịu."

Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường nhìn anh, nhếch mép cười: "Anh khó chịu với mùi rượu hay anh khó chịu với tôi?"

Tiêu Chiến không hiểu gì: "Em lại lên cơn gì vậy?"

Vương Nhất Bác hạ mắt, cười lạnh một tiếng. Cậu lên cơn? Ừ, cơn ghen đang làm cậu phát rồ đây. Cậu nhàn nhạt hỏi: "Hôm nay anh đã đi đâu?"

Tiêu Chiến thấy vậy thì nghĩ chắc cậu nhóc lại dỗi rồi, nên cười cười xoa đầu cậu: "Bạn nhỏ à, hôm nay anh đi sinh nhật bạn. Em vì chuyện này mới không vui sao?"

Vương Nhất Bác không né tránh hành động của anh, lồng ngực bị đè nén cực kì khó chịu. Anh vẫn nói dối. Cậu cố để giọng mình bình thường: "Hôm qua em thấy anh vẽ bức tranh rất đẹp, sao hôm nay đi ngang lại không thấy nữa? Bức vẽ cô gái nhỏ ấy."

Tiêu Chiến không để ý nét mặt cậu, quay đi nhặt điện thoại, dù sao thì Vương Nhất Bác lúc ghen đều sẽ như vậy, không có gì quá nghiêm trọng. Anh vô tư đáp: "Anh đem tặng rồi, quà sinh nhật mà."

"Sinh nhật? Ồ, là người bạn thân đến mức nào mà lại mừng sinh nhật trong khách sạn cùng nhau vậy?"

Ngón tay đang lướt wechat của Tiêu Chiến chợt dừng lại, ánh mắt anh có chút kinh hoảng. Anh ngẩng mặt nhìn thẳng Vương Nhất Bác, cậu cũng đang nhìn anh, hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm gì. Tiêu Chiến nâng khóe miệng mình lên tạo thành nụ cười thương mại: "Em đang nói gì vậy?"

[Bác Chiến] VŨ MÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ