Bên trong quán nước nhỏ ở Giang Nam, Lạc Cảnh Giai chống cằm nhìn khách nhân nườm nượp ra vào. Dạo này doanh số quán của cô tăng nhanh, đơn giản vì Tiêu Chiến lại chạy về đây làm phục vụ bán thời gian rồi.
"Chiến ca, để đó cho nhân viên làm đi, anh làm mấy bạn ấy ngại đó."
Nhân viên quán của cô từ ngày có Tiêu Chiến đến liền phi thường rảnh rỗi. Anh giống như cái vũ trụ nhỏ, chuyện gì cũng muốn làm, tất bật không dừng được.
"Anh làm một chút liền xong mà, để mấy bạn ấy nghỉ ngơi chút."
Tiêu Chiến cười đáp, vẫn tiếp tục công việc của mình. Lạc Cảnh Giai nhịn không nổi nữa, túm lấy tay Tiêu Chiến mạnh mẽ lôi lên lầu trước con mắt ganh tị của hàng tá thiếu nữ.
Cô đẩy anh ngồi xuống ghế đệm, sau đó đóng cửa, xoay người nhìn anh trong trạng thái cực kì bất mãn.
"Giai nhi, anh cũng không lấy tiền công, em nhìn anh như vậy làm gì."
Tiêu Chiến cười khổ, con bé này cứ mỗi lần anh làm phục vụ cho nó nó liền trưng bản mặt khó ở đó ra, đạo lí ở đâu chứ. Lạc Cảnh Giai cho anh một nụ cười thân thiện, 1 giây sau liền nghiến răng nói:
"Em nên vinh dự sao? Bây giờ người đến quán em muốn uống nước thì ít mà muốn làm loạn vì anh thì nhiều. Anh nghĩ em vui không? Có vui nổi không?!"
Tiêu Chiến rụt cổ: "Tại họ chứ đâu phải tại anh..."
"Bớt nói nhảm đi" Lạc Cảnh Giai dứt khoát chuyển đề tài. Cô pha hai tách cafe rồi ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.
"Tiêu lão sư, anh tới đây cũng mấy ngày rồi nhỉ? Muốn bình tâm thì cũng đủ rồi đi. Bây giờ có thể nói cho em nghe chuyện gì chưa?"
Con mẹ nó, chỗ cô là phòng tâm lí chuyên hòa giải khúc mắc hôn nhân gia đình à. Mấy hôm trước Vương Nhất Bác đột nhiên tìm cô uống rượu, vừa tiễn đại thần đi thì đại thần khác lại tìm tới cửa. Đôi phu phu này rảnh rỗi quá phải không? Từ Bắc Kinh đến Giang Nam gần lắm hả??
Tiêu Chiến dời tầm mắt: "Làm gì có chuyện gì, anh đi nghỉ dưỡng thôi."
Lạc Cảnh Giai nheo mắt: "Có ai đi nghỉ dưỡng mà làm việc tìm quên như anh sao? Có ai đi nghỉ dưỡng mà ngay cả bộ đồ cũng không mang sao? Có ai đi nghỉ dưỡng mà lại đi thuê nhà rồi mua hẳn bếp gas, chén đũa, nồi niêu sao? Anh coi em là con nít đó hả?"
Tiêu Chiến thở dài không đáp. Lạc Cảnh Giai hớp một ngụm nước, nhàn nhạt hỏi:
"Vương Nhất Bác lại đua motor rồi bị thương à?"
Tiêu Chiến không đáp.
"Ba mẹ cậu ấy phiền lòng gì anh ư?"
Tiêu Chiến vẫn không đáp.
"Ba mẹ anh muốn hai người nhận con nuôi hả?"
Lần này thì Tiêu Chiến phì cười: "Cái con nhóc này, đầu em chứa cái gì đấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] VŨ MÔN
FanfictionHello các cô nương, lại là Tiểu Tinh đây. Sau truyện "Nghịch thủy" đầu tay được mọi người ủng hộ thì tôi quyết định tặng các cô phần 2 của truyện. Ai chưa đọc phần 1 thì tìm đọc nha ^^~ Vẫn nguyên tắc cũ, tên là của ho...