Tên truyện: [ TaeKook ] YÊU.
Thể loại: Đam, Real life, fanfiction, ngược tâm chút xíu.
Tác giả: Kara_sama.
Lưu ý: Truyện và tình tiết đều không có thật. Ai không thích có thể không đọc. Phiền không mang truyện ra ngoài khi có sự đồng ý của tác giả.
"Mình và Taehuyng có thật sự như vậy không?"
" Mình có thể yêu anh không, mình và anh có thể tiến tiếp không?"
"Em không thấy rằng JungKook phụ thuộc vào em quá sao? Em không thấy rằng cách hai đứa ở cạnh nhau không chỉ đơn thuần là anh em bạn bè à?"
"Cảm ơn nắng, cảm ơn gió, cảm ơn mây trời vì một ngày đẹp trời hôm nay. Cảm ơn em vì sự ngọt ngào lúc này."
" Nothing like you and me, together. With every breathe that I take, I want you to share this air with me."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trong một buổi tối trăng thanh gió mát, khi TaeKook ôm nhau ngồi bên bờ biển, họ vui vẻ nói về cuộc sống sau này, về tình cảm hiện tại và cả về quá khứ của hai người.
Hồi tưởng lại thời gian đầu khi hai người mới nhận ra tình cảm của mình với đối phương, lúc nó mới chỉ là một năm đầu từ ngày debut.
Một Jungkookie luôn ngại ngùng ngày nào giờ đã nằm gọn trong vòng tay Taehuyng.
Một Kim Taehyung tinh nghịch, hài hước, nay trở thành một Kim tổng tính chiếm hữu cực cao, một Kim Taehyung đầy cưng chiều bảo bối nhỏ.
Taehyung nhẹ nhàng xoa đầu JungKook: Cuộc sống thật là kì diệu, cảm ơn trời đã đưa em đến bên anh.
JungKook mỉm cười: Đúng thật là kì diệu, nhớ hồi đó anh còn tránh mặt em không thôi mà, giờ xem...
Taehyung búng nhẹ vào mũi Kookie: Rõ ràng là em tránh anh trước mà, ngăn phòng, né tránh, lúc đó anh đau lòng đấy.
JungKook bĩu môi: Hứ.... Em không làm thế thì chắc anh cũng không chịu thổ lộ đâu nhỉ?
Taehyung mỉm cười: Chuyện tình cảm của chúng ta đâu dễ dàng như vậy!
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Một năm sau khi debut.
Taekook cũng đã ở chung phòng từng ấy thời gian, nhớ thời gian đầu lúc mới ra mắt hai người rất vô tư, thoải mái thể hiện tình cảm trước chốn đông người.
Jungkook thật sự có tính chiếm hữu, cậu luôn thấy không vui khi Taehyung thân thiết với các hyung khác nhưng lại quy tất cả chỉ là tình bạn, tình anh em quá thân thiết mà bỏ qua thứ tình cảm đang dần dần cắn nuốt tim mình.
Taehyung ban đầu cũng thực không thấy gì, chỉ là thấy đối với cậu có gì đó đặc biệt nhưng lại nghĩ do hai người vì hợp tính nhau lên lại vô tư với mọi người.
Một ngày kia, khi Jungkook tình cờ đọc một bào viết của fanshiper, bài viết phân tích rất nhiều về cậu và Taehuyng, về tình cảm của hai người, và cậu chợt tự hỏi:
"Mình và Taehuyng có thật sự như vậy không?"
Trong đầu cậu không ngừng nảy lên một suy nghĩ
" Mình có thể yêu anh không, mình và anh có thể tiến tiếp không?"
Cậu nghĩ rất nhiều, cũng từ lúc nảy sinh ra ý nghĩ đó, cậu trở lên hay né tránh Taehyung, cũng như không còn nói cười nhiều như trước nữa, thậm chí ăn uống cậu cũng chẳng buồn, chỉ trong một thời gian cậu đã gầy đi không ít. Mọi người đều thắc mắc, lo lắng cho cậu rất nhiều, luôn quan tâm hỏi han Jungkook, họ sợ rằng cứ thế này Jungkook sẽ đổ bệnh mất, nhưng cậu lại tuyệt nhiên không hé răng cho mọi người một câu trả lời. Cũng phải, cậu làm sao có thể nói cho mọi người cái suy nghĩ mà cậu cho là kinh tởm ra cho được.
Trong khi đó Taehyung cũng rơi vào tình trạng tương tự, câu nói của Namjoon như in vào trong não anh:
"Em không thấy rằng JungKook phụ thuộc vào em quá sao? Em không thấy rằng cách hai đứa ở cạnh nhau không chỉ đơn thuần là anh em bạn bè à?"
Hai người cứ như vậy được một thời gian, đến cái ngày mà Jungkook thật sự đổ bệnh, có lẽ vì do ăn uống không điều độ trong thời gian dài lại hay suy nghĩ nhiều, lại thêm cậu gần đây mất ngủ trầm trọng... Ngày hôm đó, bác sĩ chuẩn bệnh, Jungkook đã có những triệu chứng của viêm dạ dày.
Cũng là hôm đó, Jungkook phải nằm viện, mọi người đều có ở đó nhưng tuyệt nhiên Taehyung lại không hề xuất hiện ở đây, cho dù mấy ngày nay tránh mặt anh nhưng vẫn là không thấy anh Jungkook vẫn không tránh khỏi quặn lòng.
Jungkook tự an ủi mình là do anh có lịch trình riêng, nhưng có lẽ sự thật luôn muốn cậu phải thực tế hơn, một cú điện thoại hỏi thăm đơn giản anh cũng không có.
Jungkook ngày hôm đó cảm thấy cả lòng lặng trĩu, cái cảm xúc lạ ấy ngày càng dấy lên trong lòng cậu. Tất cả mọi người đều ngày ngày đến thăm cậu, chỉ mình Taehyung vẫn không thấy đâu, cậu luôn tự hỏi, có phải anh đã biết thứ tình cảm kì lại trong cậu nên mới cảm thấy chán ghét, không còn muốn gặp cậu nữa hay không? Có phải anh đã không muốn quan tâm cậu như trước đây không? Từng câu hỏi cứ dồn lên điên cuồng làm cậu muốn nổ tung, thời gian dài nằm viện dường như đã cho cậu thời gian để hiểu. Có lẽ cậu đã yêu Taehyung thật rồi, không phải kiểu anh em bạn bè, mà là kiểu tình cảm gắn bó không rời. Cậu thấy kinh tởm bản thân mình, sao cậu lại có suy nghĩ như vậy với người đã chăm sóc mình bấy lâu nay.
Xuất viện, trở về nhà, cốt bệnh thì thuyên giảm nhưng tâm bệnh lại càng nặng hơn bởi một thời gian dài vậy mà anh cũng chẳng thăm cậu lần nào, đúng là cậu kinh tởm cái thứ tình cảm đó, nhưng biết làm sao đây, được anh cưng chiều đã sớm trở thành thói quen trong cậu, mà thói quen lại thực khó bỏ. Jungkook ngày càng trở lên trầm, rất hay buồn bã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeKook ] YÊU •●•●
Random"Mình và Taehuyng có thật sự như vậy không?" " Mình có thể yêu anh không, mình và anh có thể tiến tiếp không?" "Em không thấy rằng JungKook phụ thuộc vào em quá sao? Em không thấy rằng cách hai đứa ở cạnh nhau không chỉ đơn thuần là anh em bạn bè à...