Suốt buổi quay hình hôm đó, Taehyung ra sức quan tâm Jungkook còn cậu thì luôn phũ phàng lại sự quan tâm của anh. Taehyung cảm thấy có chút giống hồi đầu khi mình mới bắt chuyện làm quen với JungKook nhưng hồi đó bé của anh cưng lắm, ừ thì bây giờ vẫn cưng nhưng lại lớn rồi thêm chút ngạo kiều làm anh khó khăn hơn hồi đó rồi.
Còn các hyung cả ngày chứng kiến phim tình cảm dài tập đến ngán ngẩm trong lòng mún khóc than:
" Hãy cho tụi tôi về"
JungKook không chịu được sự ân cần của Taehyung liền cáu gắt: Taehyung, anh bị sao vậy, anh như vậy làm phiền em lắm đấy, không phải anh có bệnh chứ?
Taehyung vẫn cười dịu dàng: Em nói như thế nào thì chính là thế đấy.
JungKook im lặng, lát sau mới nói giọng buồn buồn: Anh không cần làm vậy với em, anh không nợ em cái gì cả, cứ như bình thường không được sao.
Không đợi Taehyung nói gì thêm, JungKook quay người đi: Em về trước, Rose hẹn em rồi.
Các hyung im lặng nhìn phản ứng của Taehyung nhưng anh vẫn cười, cười đến độ khiến mọi người nổi da gà. Có lẽ không ai nghĩ đến, Taehyung lại chính có dấu hiệu trầm cảm như vậy.
Dấu hiệu đó không quá lớn vả lại có ai nghĩ Taehyung lại có thể mắc căn bệnh trầm cảm, mọi chuyện cứ vậy tiếp diễn.
Về phía Jungkook cậu chả có cuộc hẹn nào với Rose cả đâu, nếu các anh tìm hiểu thì sẽ biết hôm nay Blackpink có buổi biễu diễn, cậu cảm thấy thật may vì các anh không quan tâm đến mấy chuyện ngoài nề kia.
Jungkook nặng nề bước vào phòng, tiếng điện thoại của cậu reo lên là mẹ cậu, chán nản cầm điện thoại, chuyện gì nữa đây.
JungKook trả lời với chất giọng đầy mệt mỏi: Alo, có chuyện gì không mẹ?
Mẹ Kook có vẻ bà ko quan tâm lắm đến chất giọng của cậu: Jungkook, tốt lắm, có vẻ còn đã biết ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời mẹ.
JungKook lạnh giọng: Vâng, còn việc gì không mẹ?
Mẹ Kook bên kia hắng giọng: Không có việc mẹ không thể gọi cho con à? Con chuyển ra ngoài kí túc xá đi, ở kí túc xá con và Taehyung vẫn chung phòng phải không?
JungKook có vẻ hơi cáu: Công ty sắp xếp mà mẹ, đâu nói chuyển đi là chuyển được đâu.
Mẹ Kook sẵng giọng: Con không muốn chuyển đi chứ gì? Có phải những lúc ở trong phòng hai đứa vẫn thân thiết không, mẹ nói cho con biết con mà.
JungKook chen ngang: Mẹ, mẹ thôi đi được không, con với Taehyung vốn chẳng có gì với nhau cả, mẹ còn muốn tụi con thế nào nữa, bọn con vẫn là đồng đội, là anh em mà.
Ngoài cửa phòng, Taehyung treo hộp cơm lên cánh cửa rồi rời đi, câu nói của JungKook như khoét sâu vào tim anh. Anh đã rất mừng vì biết Jungkook vốn không đi hẹn với Rose mà về kí túc nên đã vui vẻ mua cơm nhưng có lẽ anh vẫn không nên biết thì hơn, ít nhất anh còn có thể tự lừa dối bản thân rằng cậu quen Rose chỉ là che mắt mẹ chứ không phải không còn tình cảm với anh nữa.
Mẹ kook, giọng điệu của bà cực kì bình thản : Không nói nhiều, mẹ đã nói chuyện với PD nim rồi, ông ấy cũng đã đồng ý, bây giờ mẹ đang trên đường tới công ty con mau chuẩn bị đi, mẹ không ép con ra ở mãi chỉ là một thời gian thôi, nó cũng ở gần kí túc xá của con.
JungKook lúc này không kìm nén nỗi nữa bảo nhiêu cảm xúc mấy ngày nay dồn nén bỗng bộc phát: Mẹ! Rốt cuộc mẹ còn muốn gì nữa, mẹ bắt con rời xa anh ấy một thời gian, được, con theo ý mẹ, mẹ không cho con làm việc con thích giam cầm con, con vẫn theo ý mẹ, mẹ thậm chí còn cho người theo dõi hành động của con gần như cả ngày, tước mất sự tự do của con, con cũng không trách mẹ, bây giờ mẹ còn muốn như này nữa... Rốt cuộc mẹ có nghĩ cho con không.
Nghe lời bộc bạch của Jungkook bà vẫn bình thản, nói một câu liền tắt máy : Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.
JungKook bất lực mà gọi mẹ: Mẹ!Mẹ!
JungKook gào thét trong vô vọng, tủi thân, những cảm xúc cậu kìm nén bỗng chốc cùng những giọt nước mắt thi nhau trào ra, nhưng nghĩ gì đó một lúc. Cậu quệt đi hai hàng nước mắt đứng dậy sắp đồ, kéo vali ra ngoài.
Jin hyung thắc mắc khi thấy JungKook kéo vali: Em sắp đi đâu vậy, vừa anh thấy Taehyung mua hộp cơm về cho em mà. Nhóc được lắm, trốn về mà nói dối các huyngie là đi hẹn hò hả?
JungKook chợt thất thần: Vừa nãy Taehyung quay lại ạ?
Jimin gật đầu: Ừm, cậu ấy vừa rời đi đó, trông dáng vẻ lạ lắm.
JungKook nhận ra có rất nhiều điểm kì lạ, nhưng lúc đó cậu lại thấy bóng dáng mẹ cậu ngoài cửa, định bước đi thì Taehyung lại từ đâu xuất hiện.
Taehyung có chút hốt hoảng khi thấy JungKook cầm vali: Kookie, em định đi đâu.
JungKook nhìn anh, đáy mắt có chút khó xử: Em... sẽ dọn ra ngoài sống một thời gian.
Taehyung cười tiến lại gần Jungkook: Kookie có phải em đang đùa không, đùa thế không vui đâu, hay là em giận chuyện hồi trưa... em đừng giận, anh có mua món gà rán mà em thích nè.
JungKook lắc đầu: Em giận anh gì chứ? Chỉ là em muốn ra riêng sống cho thoải mái thôi.
Taehyung ỉu xìu: Em không thoải mái khi chung phòng với anh à.
Taehyung cúi thấp đầu, hai người đều im lặng, anh ngẩng đầu lên, nở nụ cười miễn cưỡng: Vậy em không cần chuyển đi đâu, anh vừa làm thủ tục mua nhà rồi, anh sẽ chuyển đến đó.
JungKook nhìn mẹ ở cửa, vội vàng nói: Không phải, là em muốn chuyển đi, ở kí túc xá có nhiều điểm bất tiện, sau này Rose muốn đến thăm em thì thế nào, không tiện mà.
Taehyung trầm mặc, nhét túi gà vào tay JungKook rồi rời đi.
Jin nhìn hai người rồi nghiêm giọng: Kookie, em thật sự muốn vậy?
JungKook không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu nhìn thẳng vào mắt Jin: Em nghĩ đây là quyết định đúng đắn.
Suga: Em thật sự không còn tình cảm với Taehyung sao?
Câu hỏi của Suga như đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim cậu, JungKook lẳng tránh ánh mắt anh, kéo vali đi: Em nên đi thôi, sang bên đó em còn phải dọn dẹp lại nữa.
Jin kéo tay JungKook: Đừng làm gì để sau này em hối hận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeKook ] YÊU •●•●
Sonstiges"Mình và Taehuyng có thật sự như vậy không?" " Mình có thể yêu anh không, mình và anh có thể tiến tiếp không?" "Em không thấy rằng JungKook phụ thuộc vào em quá sao? Em không thấy rằng cách hai đứa ở cạnh nhau không chỉ đơn thuần là anh em bạn bè à...