Rời khỏi quán cà phê, Jungkook đi đến địa chỉ ghi trên giấy, là một phòng khám tư nhân dành riêng cho hội viên VIP. Vì anh Kook đã làm hết thủ tục nên khi JungKook đến, cậu đi thẳng đến gặp bác sĩ. Bác sĩ còn khá trẻ, là một người nước ngoài mắt xanh tóc vàng. Anh ta hỏi cậu một vài vấn đề về tình trạng gần đây, ăn uống thế nào rồi cho cậu đi nội soi.
Cầm tấm giấy trên tay, bác sĩ lắc đầu: Tôi nghĩ cậu nên nhập viện để điều trị, tình trạng của cậu rất tệ. Dạ dày cậu đã có loét, có phần đã có dấu hiệu chảy máu. Để lâu thêm nữa, cậu sẽ phải cắt bỏ một phần dạ dày, nặng hơn còn có thể cắt bỏ toàn bộ. Hay nguy hiểm đến tính mạng.
JungKook thẫn thờ: Nghiêm trọng vậy sao?
Bác sĩ thở dài: Tình trạng của cậu, cậu còn không biết sao? Đã bị đau dạ dày, còn bỏ bữa cả tuần liền, còn ăn hải sản. Cậu nói xem có thể không nghiêm trọng sao? Cậu có lo cho bản thân mình không vậy?
Chiều đó, bác sĩ nói rất nhiều, còn định lập hồ sơ, chuyển cậu lên thẳng bệnh viện những cậu không chịu, bác sĩ nói mãi không được bất lực nói: Thần tượng như các cậu thật là chết người mà.
Jungkook cầm giấy khám đi ra khỏi phòng khám, đầu cúi xuống không nói một lời. Cậu biết bệnh tình của mình kéo dài hơn nữa sẽ không tốt nhưng cậu không muốn làm mọi người lo lắng, đặc biệt là Taehyung. Cậu đi lang thang một mình vô định không biết nên gặp ai vào lúc này. Có fans vô tình gặp cậu: Oà, Jungkook a, Jungkook a, cậu đi một mình sao?
Jungkook mỉm cười nhìn cô ấy rồi đi nhanh về phía giao lộ đằng trước, xe cậu được dừng ở đó, cậu sợ Taehyung sẽ biết cậu lừa anh nên xe được để ở quán cà phê ngay đầu giao lộ. Vừa đi đến đó thì cậu tình cờ gặp Rose, bên cạnh cô ấy là thành viên cũng nhóm- Lalisa. Jungkook cười gượng gạo, cậu chỉ nói dối Taehyung chút thôi mà giờ lại gặp thật.
Ba người ngồi trong phòng lúc nãy Jungkook gặp anh trai. Lalisa ghé đầu vào nói nhỏ gì đó với Rose, cô ấy cười nhẹ, lắc đầu, sợi tóc vàng óng khẽ rung lên. Jungkook nuốt xuống một hớp trà xanh, thảo nào mẹ cậu chỉ gặp vài lần mà đã muốn cậu đính hôn với cô ấy, cô ấy thật sự giống như một tiểu thư danh giá vậy. Nếu không có Taehyung, nếu không có người con trai tên Kim Taehyung ấy, cậu có thể thích Rose không?
Jungkook lắc đầu, kể cả không có Taehyung thì cậu cũng sẽ không thích cô ấy, họ không có nhiều điểm chung, hơn nữa, làm gì có nếu như chứ? Jungkook cười, nhìn Rose nói: Hôm nay mình mời, cậu muốn ăn gì nữa không? Chỉ uống trà thôi à, đừng tiếc tiền cho mình. Dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà.
Rose nhìn Kook, gạt tóc sang một bên: Chúng ta chỉ là bạn thôi à.
Tối đó, khi ngâm mình trong bồn tắm, Jungkook nghĩ lại câu nói của Rose, lúc đó cậu trả lời thế nào nhỉ?
" Là bạn bè thôi chưa đủ sao? Mình thật sự không nghĩ xa hơn."
Cậu nghĩ lời từ chối này quá dễ nghe rồi, nếu Taehyung mà biết thì sao nhỉ? Chắc chắn anh sẽ bảo: Em từ chối con gái nhà người ta hay cho người ta hy vọng vậy? Bây giờ không nghĩ đến chẳng lẽ tương lại không nghĩ đến sao?
Cậu mỉm cười vui vẻ, cuộc sống của cậu nhờ Taehyung mà trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều.
Tiếng gõ cửa vang lên, giọng Taehyung truyền vào: Kookie à, sao em lâu vậy? Anh tắm cùng em nhé?
Jungkook nói vọng ra ngoài: Anh đừng có mà bước vào đấy, em ra ngay đây
Taehyung ở ngoài vẫn truyền vào giọng nói không có liêm sỉ: Ề... em ngại sao.
Jungkook mắng Taehyung: Anh im đi!
Taehyung nhếch mép cười: Làm gì phải ngại chứ sớm muộn gì em cũng là của anh hết thôi.
Jungkook gằn giọng: Anh nói thêm câu nào nữa thì tối này sofa nhé!
Taehyung đổ mồ hôi: Ahihi... bảo bối đừng giận, anh đùa thôi mà, PD nim gọi triệu tập đấy lên em mau đi.
Jungkook gật gù: Em biết rồi, xong ngay đây.
Một lát sau Jungkook bước ra ngoài, cậu hôm nay lại mặc một cái áo thun trắng hơi mỏng, rộng, cổ áo hơi trễ làm hở phần xương quai xanh quyến rũ, mái tóc hơi ướt rỏ từng giọt nước, đôi môi và má lại hồng hồng, trông thật quyến rũ.
Taehyung cổ họng chợt khô khan: Em đang quyến rũ anh à.
Jungkook lập tức ném cái khăn vào mặt Taehyung: Đồ điên này, còn không mau đi thôi.
Taehyung liếm môi nhìn cậu: Trước khi đi, em không phải nên hôn anh trước sao?
Jungkook cắn môi: Anh đừng có mà vòi vĩnh, đi đi không PD nim đợi.
Taehyung kéo tay cậu lại: Không hôn anh thì để anh hôn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeKook ] YÊU •●•●
Acak"Mình và Taehuyng có thật sự như vậy không?" " Mình có thể yêu anh không, mình và anh có thể tiến tiếp không?" "Em không thấy rằng JungKook phụ thuộc vào em quá sao? Em không thấy rằng cách hai đứa ở cạnh nhau không chỉ đơn thuần là anh em bạn bè à...