Chap 27

42 0 0
                                    

Hôm nay, đã là thứ thứ bảy rồi, mới sáng sớm bác sĩ gọi cho Jungkook rất nhiều, thúc ép cậu mau đến bệnh viện, cậu rất khó xử, sáng nay cậu vẫn phải thực hiện một đoạn của MV.

Jungkook ngập ngừng: Gần trưa tôi đến được không? Hôm nay tôi còn chút việc.

Bác sĩ hơi cáu: Đúng 10 giờ cậu có mặt ở phòng khám cho tôi, muộn phút tôi báo cho anh cậu, đến phút thứ hai tôi báo cho Kim Taehyung.

JungKook trợn mắt: Anh mà còn hung dữ như vậy, tôi không chắc anh có thể cưa đổ anh trai tôi đâu.

Sau đó, cậu dập máy. Hừ, dọa cậu hả? Cậu cũng biết dọa người đấy. Tưởng cậu không thấy màn hình máy tính anh ta là hình anh trai cậu sao? Tưởng cậu ngu khi cho rằng một 'người bạn' mà sẽ để tâm đến em trai của bạn như vậy sao? Quá coi thường cậu rồi nhé.

Một cảnh quay cuối cùng là hoàn thành MV rồi, đột nhiên bụng cậu lại quặn lên. Jungkook biết chắc chắn do sáng nay cậu không ăn cơm nên dạ dày lại đau rồi. Jungkook cố tỏ vẻ bình thường, leo lên tường cao. MV có phân cảnh cậu nhảy từ tường cao xuống nước làm đoạn kết, Taehyung không muốn có cảnh này vì sợ có sơ suất nhưng Jungkook không nghe.

Buộc chắc dây bảo hộ, Jungkook ngồi trên tường hát hai câu kết rồi chuẩn bị nhảy xuống, làm thành dáng vẻ của một chàng trai suy sụp về tình cảm. Nhưng bụng cậu thật sự rất đau, đầu óc choáng váng vô cùng, mắt cậu mờ đi, không còn thấy rõ nữa. Jungkook lắc đầu, bước về phía trước. Dường như cậu quên rằng mình đang đứng trên tường nên ngay lập tức mất đà rơi xuống bên dưới. Mọi người giật mình hoảng sợ.

Do rơi tự do nên Jungkook không rơi vào nước như dự đoán mà rơi thẳng xuống cạnh hồ bơi. Máu từng giọt từng giọt chảy ra, nhuộm đỏ cả bộ đồ trắng cậu đang mặc, Taehyung ôm cậu vào lòng, giọng nghèn nghẹn: Jungkook à, Jung... Jungkook à, không sao đâu, không sao đâu, anh...anh đưa em đi bệnh viện....

Taehyung xoay người, bế Jungkook trên tay, hai mắt cậu nhắm nghiền, máu vẫn chảy thấm ướt cả áo của anh, màu đỏ khắc sâu vào thị giác mỗi người ở đó.

Các hyung cũng vội vã mà chạy theo, một cảnh vừa rồi làm họ như chết lặng. Bệnh viện mà họ tới cũng là bệnh viện mà cậu đã tới khám, cậu đươch đưa vào, một vị bác sĩ trẻ nhanh chóng bước ra, bác sĩ nhìn cậu mà nhíu mày: Mau đưa bệnh nhân Jeon Jungkook vào phòng cấp cứu, trường hợp khẩn.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Hơn một tiếng trôi qua, đèn vẫn sáng, Taehyung trên người vẫn dính bê bết máu của cậu, thân xác ở đây mà thần hồn không biết ở đâu, anh cứ liên tục lẩm nhẩm "Kookie, em không sao đâu, sẽ không sao..."

Rồi lại tự trách mình chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu rơi xuống, đáng ra anh phải đỡ được cậu mới đúng.

Các Hyung nhìn Taehyung, các Hyung cũng cực kì lo lắng cho Kookie, bé út mà các anh cưng chiều yêu quý, vậy mà các anh cũng không thể bảo vệ được cậu, tinh thần của mọi người sa sút nặng nề.

Y tá đi ra ngoài: Có ai ở đây cùng nhóm máu với cậu ấy không? Cậu ấy cần truyền máu gấp, máu trong kho của bệnh viện không đủ.

Taehyung đứng lên: Tôi cùng nhóm máu với em ấy.

Y tá gật đầu đưa anh đi lấy máu, 600cc máu không phải là con số nhỏ, nó có thể làm một người bình thường ngất tại chỗ nhưng sau khi lấy máu, một tiếng sau, y tá lại ra ngoài: Còn có ai không? Tình trạng cậu ấy thật sự rất gấp. Máu trong kho chúng tôi không đủ, đợi bên trên chuyển về thì không kịp mất.

Mọi người nhìn nhau, Jimin lên tiếng: Gọi cho anh trai Kookie được không? Anh ấy cũng làm việc ở đây mà.

Taehyung thẫn thờ lắc đầu: Anh ấy vừa đi công tác rồi. Lấy thêm của tôi đi.

Y tá lắc đầu: Không được đâu, chúng tôi đã rút của anh 600cc rồi, rút nữa e là không ổn.

Taehyung cố chấp: Tôi không sao, có thể rút thêm mà, cứu em ấy quan trọng hơn.

Nghe anh nói cộng thêm tình trạng nguy kịch của bệnh nhân nên cô y tá rốt cuộc vẫn đồng ý.

Lúc lấy máu xong, mặt Taehyung trắng bệch như tờ giấy, người liêu xiêu như sắp ngã, y tá muốn đưa anh đến giường nằm nhưng anh kiên quyết ngồi bên ngoài phòng cấp cứu. Các hyung lo lắng, liên tục nhìn chằm chằm Taehyung chỉ sợ anh ngất đi.

Trải qua sáu tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Mọi người chăm chăm nhìn vào cánh cửa. Bác sĩ chính đi ra ngoài, là người hôm trước khám cho Jungkook: Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Phần đầu bị va chạm mạnh nên bị tổn thương, có thể để lại di chứng, xương bả vai cũng bị gãy do va đập. Nhưng nghiêm trọng nhất là dạ dày của cậu ấy, lúc đưa vào phòng cấp cứu, dạ dày cậu ấy đã xuất huyết rồi.

Mọi người bàng hoàng nhìn nhau, bác sĩ lắc đầu: Cậu ấy đi khám từ thứ tư, hôm đó tôi có khuyên cậu ấy nên nhập viện nhưng cậu ấy không chịu cũng không cho tôi nói với anh trai cậu ấy, cậu ấy thật ngốc mà, phải không Kim Taehyung?

Taehyung quỳ bên cạnh giường JungKook, nước mắt muốn rơi mà cứ nghẹn trong vành mắt: Đúng, em ấy rất ngốc, thật sự rất ngốc.

[ TaeKook ] YÊU •●•●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ