Đến gần trưa ba mẹ Kook mới về. Vừa bước vào nhà họ đã vô cùng ngạc nhiên. Suốt hơn một tháng kể từ ngày bị ép buộc trở về nhà từ công ty, đây là lần đầu tiên họ thấy Jungkook lạ như vậy. Cậu vừa nấu ăn vừa hát nhẹ: You are my only sun, one and only in the world.Ba JungKook đi lại gần cậu: Hôm nay trong con có vẻ vui vậy? Có chuyện gì xảy ra khi ba và mẹ con ra ngoài à?
JungKook mỉm cười: Dạ, cô ấy có đến thăm con.
Mẹ JungKook nghi hoặc: Ai đến? Không phải là Taehyung chứ? Con đừng có mà giấu mẹ gặp riêng nó.
JungKook lắc đầu: Không phải Taehyung đâu mẹ, là Rose, cô gái tóc vàng lần trước mẹ khen xinh đó. Cô ấy đi du lịch thì tình cờ gặp con.
Mẹ Jungkook có vẻ vẫn không tin: Có thật không...?
JunhKook tươi cười: Thật mà mẹ, con còn chụp ảnh với cô ấy đây này * đưa ra một tấm ảnh*. Mẹ à, con đã suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ đúng như mẹ nói.
Mẹ JungKook cười, nắm tay Jungkook: Con suy nghĩ được là điều tốt, rồi con sẽ hiểu, những gì mẹ làm đều vì muốn tốt cho con. Thế bao giờ con định đưa con dâu mẹ về đây?
JungKook vẻ ngại ngùng: Mẹ à, con dâu gì chứ? Con và cô ấy chỉ là bạn thôi mà. Ý cô ấy thế nào con cũng đâu có biết.
Mẹ JungKook đã tin tưởng cậu hơn, bà đánh nhẹ một cái: Cái thằng bé này... được rồi, được rồi ăn cơm, ăn cơm thôi!
Bữa cơm đó diễn ra rất vui vẻ, sau bữa cơm, JungKook nói chuyện với mẹ: Mẹ, con có chuyện muốn nói.
Mẹ Jungkook lòng đã vui hơn, không còn khó chịu như trước nữa: Chuyện gì con?
JungKook có phần lo lắng: Mẹ.... có thể cho con trở về công ty làm việc tiếp được không?Gương mặt mẹ JungKook tối sầm lại: Con muốn về công ty làm gì? Không phải là để gặp Taehyung chứ? Không được, mẹ không cho phép...
JungKook nhẹ nhàng khuyên mẹ mình: Mẹ à, con cũng phải làm việc mà, PD nim nói sắp tới con phải thu một bản theme song solo nên mới kêu con về. Hơn nữa, sau tuần bọn con quảng bá thì Rose cũng comeback mà, con đã hứa sẽ đi xem cô ấy.
Mẹ Jungkook suy nghĩ rất lâu: Được rồi, tốt nhất con đừng có lừa mẹ, mẹ sẽ cho con về công ty.... nhưng mẹ nói trước mẹ vẫn không thể tin con hoàn toàn được, tốt nhất con không lên làm điều gì quá đà, mẹ... sẽ cho người theo dõi con một thời gian.
JungKook cúi đầu không nói gì nữa, gương mặt lộ rõ vẻ không thích: Con ăn xong rồi...
Bữa cơm như vậy tan rã trong sự không vui, ngột ngạt. Mẹ JungKook quay sang hỏi ba cậu: Có phải em hơi quá đáng không?
Ba JungKook : Anh hiểu suy nghĩ của em nhưng em cũng nên để cho con có không gian chứ. Con lớn rồi mà.
Mẹ JungKook: Nhưng em thấy không chân thực lắm. Vừa hôm qua nó còn thức cả đêm lầm bầm Taehyung cơ mà, sao chỉ có 1 buổi sáng mà thay đổi như vậy?
Ba JungKook: Nhưng em cũng đâu nên nói cho người theo dõi con chứ, em làm như vậy khác gì nói không tin tưởng con, con sẽ buồn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeKook ] YÊU •●•●
Random"Mình và Taehuyng có thật sự như vậy không?" " Mình có thể yêu anh không, mình và anh có thể tiến tiếp không?" "Em không thấy rằng JungKook phụ thuộc vào em quá sao? Em không thấy rằng cách hai đứa ở cạnh nhau không chỉ đơn thuần là anh em bạn bè à...