Chap 5

44 3 0
                                    

Sau khi hai người tách ra, JungKook trở về nhưng hai người vẫn là liên lạc, facetime với nhau cực kì ngọt ngào. Dường như sự xa cách của hiện tại càng làm họ hiểu thêm về tình cảm sâu sắc dành cho đối phương. Hôm nay đã hơn một tháng kể từ ngày Jungkook theo mẹ về nhà. Cơm chưa ăn xong, cậu đã bỏ về phòng, hôm nay Taehyung sẽ gọi điện cho cậu sớm, nhóm còn chuẩn bị showcase nữa mà. Nhưng chưa kịp vui thì vừa vào phòng cậu đã thấy mẹ ngồi đó, tay đang cầm điện thoại của mình với khuôn mặt cực kì giận dữ.

JungKook có phần sợ hãi, lắp bắp nói: M...Mẹ...

Mẹ Jungkook lạnh mặt nhìn: Jeon Jungkook có phải con không coi mẹ ra gì phải không hả!

Jungkook cúi đầu, không nói gì cả. Mẹ đi đến trước mặt cậu: Đây là cái gì hả? Bảo sao mẹ không thấy con buồn phiền gì cả. Không phải mẹ đã cấm con rồi sao? Con lớn rồi, kiếm được tiền rồi, trở thành người nổi tiếng nên con xem thường lời mẹ nói phải không?

JungKook buồn phiền nhìn mẹ mình: Mẹ nói gì vậy? Con không có, chỉ là... Con nhớ các hyungie.

Mẹ JungKook đưa tin nhắn điện thoại ra trước mặt cậu: Vừa nãy con có cuôc gọi nhỡ, và một tin nhắn nữa.

Mẹ Jungkook tức giận quăng điện thoại vào người cậu: Nhớ các hyung hay chỉ nhớ đến "hyungie" của con? Con đã như vậy thì đừng trách mẹ. Từ ngày mai, con sẽ không được dùng điện thoại, máy tính, con cũng không được ra khỏi phòng nửa bước.

JungKook bất ngờ, mẹ làm vậy chẳng khác giam cầm sự tự do duy nhất của cậu: Mẹ!

Mẹ JungKook quay mặt đi: Không nói nhiều, mẹ đã quyết rồi, con không có quyền phản đối, nếu con còn cố chấp thì đừng trách mẹ.

Mẹ cậu đi ra ngoài đóng cửa, cái tiếng "rầm" mạnh mẽ để lại mình cậu tuyệt vọng trong không gian tăm tối của căn phòng.

Vào hôm đó, anh đã gọi và nhắn tin rất nhiều cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời. Các huyngie cũng không thể nào tìm được cách liên lạc với JungKook. Taehyung như phát điên, anh thật sự lo lắng, có khi nào bảo bối của anh xảy ra chuyện không? Những suy nghĩ tiêu cực làm Taehyung mất đi lí trí. Anh bỏ lại công việc, lặn lội về Busan tìm đến nhà Jungkook, nhưng cả nhà đều không có nhà. Hàng xóm đều nói họ đã ra ngoài gần một tuần rồi. Taehyung càng thêm điên cuồng, lần cuối cùng anh gọi cho JungKook cũng đã gần một tuần rồi.

- - - - - - - - - - - -

Trong một lần điên cuồng tìm kiếm anh đã bắt gặp anh trai Jungkook... Đó là một con đường nhỏ ở Busan...

Anh trai JungKook mở lời khi thấy bóng dáng của Taehyung : Taehyung phải không?

Taehyung vui mừng: Hyung!!! Anh có biết Jungkookire đang ở đâu không!?
Vừa thấy anh trai Kook, Taehyung đã không kiểm soát được.

Anh JungKook có vẻ không biết chuyện, anh vốn nghĩ gia đình mình chỉ là ngẫu hứng muốn đến đây chơi, không chần chừ anh lập tức nói địa chỉ cho Taehyung.

Taehyung ngập ngừng: Hyung, dạo này Jungkook thế nào? Gần một tuần rồi bọn em không thể liên lạc với em ấy.

Anh JungKook: Kookie vẫn ổn mà, chỉ là không biết sao mẹ anh lại cấm không cho em ấy dùng thiết bị điên tử nữa, ẻm muốn ra khỏi cửa còn khó mà.

[ TaeKook ] YÊU •●•●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ