Chap 18

40 0 0
                                    

Taehyung hôn nhẹ lên môi Jungkook: Ngoan, ngủ thêm chút nữa đi, anh đi mua đồ ăn sáng.

Jungkook buông Taehyung ra, co người lại ngủ tiếp, Taehyung hạnh phúc đi ra khỏi phòng, đồng hồ chỉ 7 giờ. Một lát sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Jungkook xoay người, khó chịu vươn tay ra khỏi chăn, với lấy điện thoại ở đầu giường, 7:30, là mẹ Tae gọi. Jungkook ngồi dậy, ấn nút nghe: Dạ, bây giờ Taehyung không...

Giọng mẹ Tae nghẹn ngào ở đầu kia: Hiện giờ Taehyung có ở cạnh cháu không? Khoảng thời gian này cháu chú ý Taehyung hơn nữa được không? Taehyung vừa khỏe lại, ta sợ...

Jungkook bật dậy: Cô à, có chuyện gì xảy ra rồi sao? Cô bình tĩnh nói cho con nghe.

Giọng mẹ Tae truyền qua điện thoại làm cho Kook điếng người: Bà nội của Taehyung... mất hôm qua rồi...

Jungkook không tin vào những gì tai mình nghe thấy, bà của Tae, người dịu dàng như vậy, người mà vừa mấy hôm trước Taehyung còn muốn đưa cậu về thăm bà, ra mắt chính thức.

JungKook ngắc ngứ: Cô à, việc này sao có thể giấu Taehyung chứ, anh ấy rất thương bà mà...

Mẹ Tae ở đầu dây bên kia, giọng nói đã mơ hồ: Chính vì vậy nên càng không thể nói, bà rất quan trọng với Taehyung, bệnh của nó chưa khỏi hẳn, cô sợ nó sẽ lại suy sụp nữa, bây giờ mà, Taehyung có vấn đề gì thì gia đình cô không sống nổi mất.

JungKook khó xử: Nhưng, cháu...

Mẹ Tae bên kia vẫn truyền đến những tiếng nấc nghẹn ngào: Cháu đừng nói với Taehyung bây giờ, Taehyung nó...

" Mẹ, mẹ nói gì cơ?!" Bên kia điện thoại lại bất ngờ truyền đến giọng nói của Taehyung, Mẹ Tae giật mình: Taehyung....

Taehyung thoáng lạnh giọng: Bà mất! Mẹ còn định giấu con.

Mẹ Tae: Mẹ....

" Tút, tút, tút" Taehyung thẳng thừng tắt máy không để cho bà trả lời, Jungkook nhìn Taehyung mà sợ hãi, khuôn mặt Taehyung không một biểu cảm, lạnh băng.

Jungkook ngập ngừng gọi tên anh: Taehyung...

Taehyung không có phản ứng gì cả, Jungkook lay lay người anh: Taehyung à, anh nói gì đi, đừng làm em sợ mà.

Mãi một lúc sau, Taehyung mới hoàn hồn, kéo tay cậu: Mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, anh mua đồ em thích nhất đó, để anh gọi các hyung.

Jungkook nhìn anh: Taehyung à...

Taehyung nhìn cậu khó hiểu: Sao vậy? Em có chuyện gì à? Anh không sao đâu, mọi chuyện đều ổn.

Đúng như lời Taehyung nói, mọi chuyện đều ổn, ít nhất là sau bữa cơm sáng. Taehyung nhìn mọi người, nói nhẹ: Bà em mất rồi, em muốn về luôn.

Các hyungie giật mình nhìn phản ứng thản nhiên của Taehyung, Jimin nhìn anh: Taehyung à, cậu... không sao chứ?

Taehyung lắc đầu: Mọi người về cùng nhé?

Rốt cuộc gần đến trưa, mọi người cũng về đến nhà Taehyung. Vải trắng được treo kín từ cổng, màu trắng vốn tinh khiết, sạch sẽ lại tang thương vô cùng. Taehyung bước chầm chậm vào ngôi nhà mình đã ở, bao lâu rồi anh chưa đặt chân về. Tiếng khóc truyền từ trong nhà ra, cô dì chú bác ai nấy rơm rớm nước mắt. Taehyung không nhìn họ, đi thẳng vào nhà. Anh quỳ bên linh cữu của bà, bàn tay run run vuốt từng lớp vân trên chiếc quan tài gỗ mới, giọng run run: Bà...bà...

Anh cứ quỳ im như tượng ở đó, nước mắt không hề chảy ra nhưng ai cũng cảm nhận được nỗi đau máu chảy đầm đìa, Jungkook quỳ xuống bên cạnh anh, nhỏ giọng: Bà, lâu rồi con mới đến thăm bà.

Nước mắt chảy từng giọt lăn dài trên má cậu. Taehyung như mất hết sức sống. Cả ngày hôm đó, Jungkook quỳ cùng Taehyung bên cạnh linh cữu của bà không rời đi chút nào. Các hyung tuy buồn nhưng gồng mình lên lo liệu việc tang sự. Họ thật sự lo lắng, phản ứng của Taehyung không hề như trong dự đoán của mọi người, không biết Taehyung sẽ như thế nào.

Ngày đưa bà đến nơi hỏa thiêu, tuyết trắng xóa bầu trời, gió rít gào như hòa cùng nỗi đau của con người. Taehyung ôm lấy lọ tro cốt đứng bần thần.

Sau ngày hôm đó, mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, Taehyung vẫn đi làm, vẫn ăn, vẫn ngủ. Điều bình thường của Taehyung thật sự chỉ khiến cho Jungkook và mọi người thấy lo sợ. Anh đúng là vẫn ăn uống đầy đủ, nhưng anh bây giờ lại như con ma cuồng công việc, Taehyung lao đầu vào làm việc hầu như trừ thời gian ăn và ngủ một chút thì những thời gian còn lại mọi người chỉ thấy anh làm việc, làm việc và làm viêc.

Taehyung vẫn nói chuyện với mọi người nhưng những câu nói cũng chỉ là " Ừm, em biết rồi, em không sao."

Jungkook nhìn anh như vậy thì lòng như có một ngọn lửa thiêu đốt, nó bứt rứt, khó chịu. Cậu liên tục hỏi han anh nhưng anh cũng chỉ trả lời cho qua " Ừm...anh biết rồi...em không phải lo."

Anh làm cậu không biết anh đang nghĩ cái gì. Anh cũng không còn nói những lời yêu thương với cậu, ngay cả một câu chào buổi sáng, bởi có lẽ thời gian cậu nhìn anh cũng chỉ có vào đêm khuya, anh về rất muộn, về đến nơi anh liền đi ngủ, hai người vốn không thể nhìn nhau quá mười phút thì nói chi đến chuyện chào buổi sáng.

Lúc nào cũng vậy, buổi sáng khi cậu vừa tỉnh giấc nhìn qua bên giường sớm đã chống trơn từ bao giờ. Nhưng việc anh làm thật sự khiến cậu sầu não rất nhiều.

[ TaeKook ] YÊU •●•●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ