Riêng về Jungkook, cậu cảm thấy khoảng thời gian gần đây cậu không được khoẻ, bụng cậu thỉnh thoảng luôn dậy lên những cơn đau quặn thắt, có phải bệnh trở nặng rồi không? Có lẽ cậu phải đi khám mới được.
Nhưng việc đi khám lại thực không dễ dàng, thứ nhất cậu chưa muốn cho mọi người biết, rồi lại phải kiếm lí do đi một mình, kiếm cách để đi không bị phát hiện, bao nhiêu thứ dồn dập khiến cậu suy nghĩ rất nhiều, mải suy nghĩ đến quên cả mình đang ăn cơm.
Taehyung dịu dàng hỏi Jungkook: Jungkook, sao em không ăn, có phải thấy không khoẻ?
Jungkook cười gượng: Em không sao, dạo này thời tiết thay đổi nên em hơi mệt.
Taehyung đặt tay lên trán cậu: Hơi nóng, ăn xong anh đưa em đi khám nhé? Hay là em lại đau dạ dày rồi? Có đau phải nói cho anh biết đấy.
Jungkook cho một miếng cơm vào miệng: Em không sao mà, cần gì đi khám chứ. Nếu có bih gì, chắc chắn em sẽ nói cho anh mà.
Jungkook nhìn Taehyung ngập ngừng: Taehyung à, chiều nay... Em ra ngoài một chút được không?
Taehyung bỏ con tôm vừa bóc vào bát cậu: Đi đâu vậy? Anh đưa em đi.
Jungkook bỏ con tôm vào miệng, cố nén vị tanh của hải sản, dạ dày cậu lại đau lên rồi: Không cần đâu, em đi một chút thôi.
Taehyung nhìn cậu nheo mắt: Không đúng, em đi với ai mà không cho anh biết?
Jungkook nhìn anh, chiếc đũa trong tay gẩy gẩy đồ ăn: Em... Em đi với... Em đi với Rose, khoảng thời gian trước cô ấy không liên lạc được với em nên là...
Taehyung mất hứng bỏ đũa xuống: Em đi về sớm chút.
Jungkook sợ anh giận, vội ôm tay anh: Taehyung, anh đừng như vậy mà, em thật sự không thích cô ấy, em chỉ cần mình anh thôi.
Taehyung vòng tay ôm cậu, tựa cằm trên vai cậu: Anh biết, nhưng cô ấy có thích em không ai mà biết được? Anh cảm thấy rất không thoải mái, thật chỉ muốn nhét em vào túi áo, không cho ai chạm vào.
Jungkook cười nhẹ: Anh thật là...
Taehyung lại đưa một con tôm đến miệng cậu: Em mau ăn đi.
Jungkook cắn răn ăn nốt còn tôm mỉm cười: Ngon lắm, em vào nhà vệ sinh chút nha.
Taehyung không nghii ngờ: Ừm.
Jungkook nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh, cậu cảm thấy may mắn vì mình luôn cất mấy viên thuốc giảm đau trong người, lần này lại nói dối anh, cậu cảm thấy mình thật có lỗi.
Buổi chiều.
Jungkook lấy đầy đủ thiết bị tránh việc bị phát hiện.
Taehyung trau mày khó chịu: Hay em đừng đi nữa.
Jungkook nhìn anh: Anh đang ghen à.
Taehyung không chút kiêng nể hôn cậu: Đúng vậy, anh đang giữ một nồi giấm đây.
Jungkook hôn chụt cái lên môi anh: Đừng như vậy, em đi một chút rồi về ngay mà, anh không tin tưởng em sao.
Taehyung bĩu môi, bỏ hết hình tượng mà nũng nịu với Jungkook: Là anh không tin tưởng cô ấy... Cho anh đi cùng em đi mà~
Jungkook lại hôn hôn anh an ủi: Ngoan nào, chẳng phải anh còn có lịch chụp ảnh sao, giờ còn chưa đi.
Taehyung xị mặt: Nhưng....
Jungkook nghiêm túc: Nếu anh tin tưởng em thì cho em đi một mình đi.
Taehyung lấy thêm mấy cái đồ nữa che người cậu kín mít, bi thương mà nói: Em đi cẩn thận, anh không muốn mai lên báo lại có tin đâu.
Jungkook xoa xoa đầu anh: Em biết rồi, anh cũng mau đi đi không mọi người lại đợi.
Taehyung trưng cái mặt buồn buồn thấy tội: Để đưa em ra ngoài.
Jungkook phì cười nhéo nhéo má anh: Em đi có chút mà anh làm cái mặt như đi luôn hả?
Taehyung mặt cún con: Người ta thật sự không muốn em đi mà.
Jungkook không muốn dây dưa nữa, khéo cậu lại mủi lòng mất: Thôi em đi đây.
Taehyung thôi làm màu: Em đi cẩn thận, nhớ về sớm.
Rời khỏi kí túc, Jungkook đi đến tiệm cà phê số 57, đi vào một phòng kín. Trong đó có người ngồi sẵn nhưng không phải là Rose mà là một người đàn ông mặc blouse trắng bên ngoài vest đen.
Jungkook nhanh chóng ngồi xuống: Anh đến lâu chưa?
Người đàn ông mỉm cười: Anh đến được một lúc rồi. Sao em đến muộn thế? Taehyung không cho em đi à?
JungKook mỉm cười: Anh đừng có biết rồi vẫn hỏi chứ? Anh muốn thấy em trai anh ngại lắm à?
Người đàn ông đó không ai khác chính là người anh trai ruột thịt của Jungkook, Anh trai Jungkook cười: Em còn biết nói từ ngại hả? Hai đứa hôn nhau trước mặt mẹ với mẹ của Tae thì không ngại à?
JungKook bổi rối đưa tay lên gãi mũi: Người em nhờ hẹn anh đã hẹn được chưa?
Anh trai Kook thu lại vẻ tươi cười ban nãy: Anh hẹn rồi, lát em cứ đến thẳng đó, nhưng rốt cuộc em bị sao vậy? Sao không đến bệnh viện chứ? Em không cho Taehyung biết à?
JungKook lắc đầu: Em không sao, em cần hỏi một ít vấn đề thôi, anh đừng lo. Mẹ... thế nào rồi?
Anh Kook xoa đầu cậu: Không được giấu anh việc gì đấy. Mẹ thì... từ hôm trở về như thành người khác vậy. Đồ đạc của em mẹ đem cất vào kho hết rồi. Lần trước anh có nhắc đến em mà mẹ nổi giận mắng anh te tua.
JungKook cúi đầu buồn buồn: Vậy à? Em không về được, anh chăm sóc mẹ cẩn thận nhé, cả ba nữa.
Anh Kook gật đầu nhẹ an ủi: Anh biết rồi. Qua một thời gian nữa, mẹ sẽ hiểu cho em thôi.
Hai người nói chuyện một lúc, đến 3 giờ, JungKook đứng dậy: Em đi trước nhé, hôm nào gặp anh sau.
Anh Kook ôm lấy cậu: Nhớ cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeKook ] YÊU •●•●
Diversos"Mình và Taehuyng có thật sự như vậy không?" " Mình có thể yêu anh không, mình và anh có thể tiến tiếp không?" "Em không thấy rằng JungKook phụ thuộc vào em quá sao? Em không thấy rằng cách hai đứa ở cạnh nhau không chỉ đơn thuần là anh em bạn bè à...