Jungkook tỉnh dậy, không thấy Taehyung đâu, cậu chạy đi tìm, chạy mãi chạy mãi cũng không tìm được anh, mọi người đều lo đến điên luôn rồi. Mẹ Taehyung khóc ngất rồi lai tỉnh lại, kéo tay cậu: Rõ ràng nó ở trong phòng với con mà. Taehyung như vậy rồi nó còn đi đâu được nữa? Taehyung à, mẹ xin con mà, con đừng xảy ra việc gì đó.Vài ngày sau, họ tìm được Taehyung, anh thu mình trên sân thượng kí túc xá, người lạnh ngắt không còn hơi thở. Jungkook ôm chặt lấy anh: Không phải đâu, Taehyung à, không đâu, anh mau tỉnh lai nhìn em đi mà, anh đừng dọa em sợ. Em xin anh mà, Taehyung à... Không... Taehyung à.. Không phải đâu.. Taehyung!
Jungkook hét lớn rồi giật mình tỉnh dậy, bên cạnh giường trống không, cậu hoảng sợ lao xuống giường, thật may, Taehyung vẫn ngồi trên Sofa, anh không hề biến mất, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. JungKook chạy đến ôm chặt lấy anh, hôn lên môi anh: Chỉ là mơ thôi, không cho anh bỏ em đi, anh sẽ không đi đâu cả.
Taehyung cũng không hề đẩy cậu ra, chết lặng. Jungkook bình tĩnh lại, kéo anh vào phòng tắm sửa sang quần áo: Chúng ta đi ăn thôi.
Mọi người cùng nhau ngồi trên bàn ăn, có cả mẹ Tae và mẹ Kook cũng ở đó. Mẹ Kook nhìn Taehyunh khó xử, bà không thích hai đứa thân thiết nhưng tình trạng Taehyung đã như vậy rồi.
Trong khi đó mẹ Tae rất vui vẻ, ít nhất thì Taehyung cũng chịu ra khỏi phòng rồi. Mọi người quan tâm, gắp rất nhiều đồ cho Taehyung nhưng anh chỉ ngồi im, hai tay buông thõng, đầu hơi cúi, ánh mắt vô thần.
Mẹ Tae kéo tay anh, nhét vào một chiếc thìa: Ăn một chút đi con, con cứ như vậy hoài sao được.
Taehyung vẫn không để ý, các hyung nhìn Taehyung rồi nhìn Jungkook, kéo được Taehyung ra ngoài rồi nhưng anh không chịu ăn thì làm sao.
Jungkook lấy thìa múc một chút canh rong biển, đặt bên miệng anh: Taehyung à, anh há miệng ăn một chút đi mà.
Taehyung vẫn đơ như tượng sáp, không hề có phản ứng. Jungkook bưng tô canh lên, hớp một ngụm to rồi hôn lên môi anh, dùng cách nguyên thủy nhất, ngôn lù nhất, hay gặp trong phim truyện nhất đẩy canh cho anh. Nước canh chảy tràn trên khoé miệng anh, Jungkook thản nhiên lấy khăn lau cho anh dưới con mắt của mọi người.
Đúng là cách này có phần hiệu quả nhưng làm trước mặt mọi người như vậy có được không, vả lại còn trước mặt hai mẹ nữa. Dù là vậy Jungkook vẫn chả quan tâm bỏ qua ánh mắt của mọi ng mà tiếp tục "đút " cơm cho Taehyung.
Hai mẹ nhìn một màn thấy không ổn nhưng đây lại là cách duy nhất anh chịu ăn, hai mẹ buông bát đứng dậy. Các anh cũng đi chỗ khác để hai người có không gian riêng tư.
Nhiều lúc cũng thật thắc mắc, Taehyung đúng thật trầm cảm không, kêu thế nào anh cũng không ăn, vậy mà khi cậu làm vậy anh không hề có ý muốn phản kháng.
Jungkook sau khi cho Taehyung ăn hết hai bát cơm cùng đồ ăn mới hài lòng dừng lại: Được rồi, anh ngồi đây đi, em dọn bàn ăn.
Taehyung kéo tay cậu lại, chỉ vào đồ ăn trên bàn rồi chỉ vào cậu: Ăn.
Jungkook vui mừng: Anh quan tâm em à?
Taehyung không nói gì cả, buông tay cậu ra, tiếp tục cúi đầu. Jungkook hôn lên má anh: Đợi em chút nhé.
Jungkook ăn vội vài miếng, định dọn dẹp xong thì đưa Taehyung đi dạo nhưng mẹ Tae lại đi ra: Để bác dọn cho, con mau đi với Taehyung đi.
JungKook buông bát đũa xuống: Làm phiền bác rồi.
Cậu đưa anh ra vườn hoa nhỏ nở phía sau: Taehyung, chúng ta vẫn thường đến đây sau khi ăn nè.
Taehyung vẫn im lặng nghe cậu nói hết từ chuyện này tới chuyện kia.
Mẹ Kook từ đâu đi đến: Con ra đây với mẹ chút.
JungKook nhìn mẹ mình, xoa đầu Taehyung, xem anh như em bé: Ở đây chút nhé, em nói chuyện với mẹ rồi quay lại liền.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
JungKook hỏi: Có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ Kook nhíu mày: Mẹ biết Taehyung bị trầm cảm, mẹ cũng đồng ý cho con chăm sóc Taehyung nhưng con có thấy mình đi hơi quá không ?
JungKook nhẹ lắc đầu: Con không thấy có gì là quá cả.
Mẹ Kook tức giận: Con....
JungKook không hề có ý định cho mẹ mình nói: Mẹ đừng nói gì nữa, dù mẹ nói gì con cũng vẫn làm, anh ấy như vậy là tại con, con có trách nhiệm với anh ấy, coi như con cầu xin mẹ đừng ngăn cản con nữa, con mệt mỏi lắm rồi.
Jungkook quỳ xuống trước mặt bà, khấn thiết cầu xin.
Mẹ Kook giận dữ nhìn cậu, một tiếng "chát", mẹ Kook thẳng tay, má cậu đỏ ửng, Jungkook lặng im không nói gì còn mẹ cậu sau khi đánh cậu một cái thì bỏ đi, bà chỉ để lại cho cậu một câu: Jeon Jungkook từ giờ đừng trở về nhà nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeKook ] YÊU •●•●
Aléatoire"Mình và Taehuyng có thật sự như vậy không?" " Mình có thể yêu anh không, mình và anh có thể tiến tiếp không?" "Em không thấy rằng JungKook phụ thuộc vào em quá sao? Em không thấy rằng cách hai đứa ở cạnh nhau không chỉ đơn thuần là anh em bạn bè à...