Giờ cơm hôm đó, mọi người có mặt đầy đủ, không khí khá là căng thẳng.
Jungkook lên tiếng phá bầu ko khí ngượng ngạo, còn hảo hảo gắp đồ ăn cho Taehyung: Mọi người làm sao vậy, mau ăn đi chứ, này, Taehyung anh ăn cái này đi.
Các anh nhìn cậu, cậu rõ ràng đã yêu Taehyung đến mù quáng rồi, sau từng ấy chuyện, cậu lại vẫn cư nhiên quan tâm anh, không oán trách. Các anh thở dài thườt thượt " bé thỏ ngốc a..."
Rồi ai lấy nhìn nhau bắt đầu ăn uống Jin: Em ăn cái này đi nhìn em hốc hác lắm rồi đấy. * gắp một miếng thịt vào bát JungKook*
JungKook đối với Jin mỉm cười nói: Cảm ơn Hyung.
JHope cũng gắp cho Jungkook vài miếng thịt: Ăn cái này nữa nè, bao nhiêu ngày không ăn hẳn em phải rất mệt.
Jimin cũng thuận thế gắp vào bát Jungkook vài thứ khác: Cái này nữa, nhìn em có khác gì người bị bệnh không.
Namjoon cũng chẹp miệng nói: Còn nữa, đứng ngoài nhiều ngày vậy, chân chắc không được tốt tí nhớ bôi thuốc.
Suga lại nhắc nhở: Còn nữa, em bị bệnh dạ dày không ăn uống mấy ngày nay rồi, không sao chứ?
Mỗi lời các anh nói đều kèm theo gắp vào bát cậu một cái gì đó, chẳng mấy chốc bát cậu đã đầy ắp. Cậu nhìn bát cơm rồi lại nhìn các anh mỉm cười.
JungKook: Cảm ơn Hyung, em không sao đâu, các anh đừng lo lắng, mọi người cũng mau ăn đi.
Lời nói của các anh hoàn toàn là quan tâm cậu nhưng nếu để ý kĩ hơn là giống như đang nói để cho ai đó nghe nữa.
Taehyung xoa đầu cậu: Ăn đi, khoảng thời gian này em chịu khổ nhiều rồi, là lỗi của anh.
JungKook lắc đầu, cười ngọt ngào: Vậy sau này anh phải đền bù cho em đấy, em muốn cái gì cũng phải cho em hết, anh phải nghe lời em nha.
Taehyung véo hai cậu: Nghe em hết, mau ăn đi, hai má mất bánh bao rồi đây này.
Các hyungie không ăn, cứ nhìn chằm chằm Taekook, Namjoon hắng giọng: E hèm, mau ăn đi, Taehyung nữa, anh nhiều vào, mấy ngày nay em cũng có ăn gì đâu.
Taehyung áy náy: Khoảng thời gian này thật khó cho các hyung, em xin lỗi.
Suga xua tay: Lỗi gì chứ, ăn đi.
Jin huyng hừ nhẹ: Biết là cái tốt, về sau đừng có như vậy là được, ôi cái tay anh, vừa đập cửa kêu mày ra giờ sưng lên rồi nè.
Không đợi Taehyung nói gì, Namjoon vội vàng cầm tay anh: Sao rồi? Sao không nói em biết, mau đứng dậy em đưa đi bôi thuốc, em đã nói mà, cho chừa.
Miệng thì nói vậy, nhưng Namjoon vẫn thổi phù phù lên tay Jin: Cố chịu chút, bôi thuốc lát là khỏi.
J-hope nhìn hai người họ, nhếch môi lên, quá cơ, có vậy mà cứ như chết đến nơi, Suga kéo J-hope vào lòng mình: Không phải ghen tị, có anh mà.
Jimin hơi cáu: Các hyung thôi đi được không? Sến sẩm vậy không ngán à?
Jin quay sang lườm Jimin: Có ý kiến? Kiếm người yêu đi.
Jimin tá hỏa, xông lên cùng Jin tranh luận, Namjoon thì một mực bênh Jin, Sope thì ngồi tình củm.
Taehyung nhìn mọi người rồi nhìn Jungkook: Thật tuyệt vì vẫn có mọi người ở đây, đặc biệt là em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeKook ] YÊU •●•●
Diversos"Mình và Taehuyng có thật sự như vậy không?" " Mình có thể yêu anh không, mình và anh có thể tiến tiếp không?" "Em không thấy rằng JungKook phụ thuộc vào em quá sao? Em không thấy rằng cách hai đứa ở cạnh nhau không chỉ đơn thuần là anh em bạn bè à...