Chap 3

77 1 0
                                    

Jin hyung như nổi khùng lên: Jeon Jungkook, em đi đâu vậy hả? Em có biết mọi người lo cho em lắm không? Bộ em nghĩ mình còn là trẻ con hả mà muốn bỏ nhà đi, có gì em cứ nói thẳng ra đây này. Em thật sự làm anh tức điên mà. Rồi sao, không đi nữa hả? Điện thoại tắt, đi không bảo ai, không nói gì với mọi người, em coi tụi anh là gì của em hả?

Taehyung đột nhiên đứng chắn trước mặt JungKook: Jin Hyung, anh đừng nạt Kookie nữa, lỗi tại em.

Đầu mọi người lập tức lại có một dấu hỏi chấm to đùng, không phải cả hai đang tránh mặt nhau sao, tại sao mới đi được một lúc đã thế này rồi. JungKook vội vàng đứng ra: Không phải tại Tahyung đâu, là tại em, em khiến mọi người lo lắng.

Taehyung lại đứng chắn trước mặt cậu: Em đâu có lỗi cứ, là anh sai trước.

Jimin hét lên: Rồi lỗi là của đứa nào? Muốn showtime thì lượn về phòng. Nói lí do là được rồi, lỗi của ai hai người tự giải quyết đi.

JungKook : À, ừm, thì ..là ..* ngập ngừng nói không lên lời.*

Suga: Nói nhanh xem nào, rốt cuộc em đi đâu.

Hope tinh ý lo lắng nhìn Jungkook: Nhìn em có vẻ xanh xao đấy.

JunhKook vẫn cứ ngập ngừng nói không rõ, Taehyung kéo cậu lại, che cậu ở phía sau: Có gì mai nói được không hyungie?

Jin nheo mắt: Mai nói gì chứ, hôm nay không nói rõ đừng đứa nào mong chờ được rời đi, anh hiền lâu quá nên chúng mày đã quên Jinhit rồi hay gì? Kim Taehuyng, em né sang một bên để Kookie nói, anh cũng đã làm gì đâu, việc này nhất định phải giải quyết rõ ràng, không về sau đứa nào cũng vậy anh biết phải làm sao? Jeon Jungkook, anh cho em 3 phút trình bày, nhanh lên!

Namjoon kéo Jin lại: Thôi được rồi, Taehyungie dẫn JungKookie về phòng nghỉ ngơi đi, nhìn hai đứa có vẻ mệt mỏi.

JungKook hít sâu, nói rõ ràng: Em sẽ nói cho mọi người, dù sao cũng đâu giấu hyungie được, em đi đến căn nhà nhỏ trên đỉnh núi ở ngoại ô, em muốn đến đó một thời gian vì em phát hiện em đang có tình cảm với một người, em bối rối, hoảng sợ, em không biết phải làm thế nào. Em không dám nói với các hyungie vì sợ các huyngie sẽ chán ghét em.

Suga không có vẻ gì bất ngờ: Người em nói đến có phải là Taehyung?

Mọi người đều nhìn TaeKook, không ai có vẻ gì là quá ngạc nhiên, biết mọi người đã nhận ra điều này, cũng đoán trước được tình hình, nó thật sự khiến Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

JungKook gật đầu: Em sợ các hyungie cho rằng em không bình thường.

Jin huyng cười lớn: Ôi bé ngốc, vậy em cho rằng quan hệ giữa Suga và Jhope là gì chứ?
Hope của mọi người nãy giờ vẫn yên lặng: Nè, em với Yoongi làm sao? Anh với Namjoon thế nào? Kookie, bé phải nghe anh nói, tin anh, không sao đâu, chẳng lẽ tình cảm bấy lâu nay của chúng ta không là gì cả? Chuyện em với Taehyung, em nghĩ không ai biết gì à? Mấy tháng hai đứa tránh mặt, như người lạ không quen biết, em nghĩ không ai thấy lạ sao? Chúng ta là gia đình, có gì nên nói thẳng, em hiểu không?

Jimin xoa đầu Jungkook: Đúng vậy, chúng ta là một gia đình mà, lần sau không được ngốc nghếch như thế nữa hiểu chưa, nhìn xem gầy đi biết bao nhiêu này, đã thế lại mang thêm bệnh trong người nữa chứ, Kim Taehyung lần này lo mà bù đắp cho kĩ vào, nghe chưa.

[ TaeKook ] YÊU •●•●Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ