Jungkook quay người lại là Rose, bên cạnh còn có Jisoo.
Rose kéo Jisoo đến gần mà hỏi: Sao cậu lại ở đây, nhìn cậu kìa... Sao vậy?
JungKook ngượng cười: Không có gì đâu.
Lại đánh mắt sang Jisoo: Chào chị, Taehyung dạo này thế nào rồi?
Jisoo nhìn Jungkook cười dịu dàng, cô vẫn luôn an tĩnh, nhẹ nhàng như vậy: Đã lâu lắm rồi, từ lần gặp nhau ở trung tâm thương mại chị đã không gặp Taehyung rồi, gọi điện cậu ấy cũng không nghe nữa, không phải mọi người ở chung hết sao, sao em lại hỏi chị vậy?
JungKook có chút khó hiểu: Em vừa mới chuyển ra ở riêng, lần trước em thấy anh ấy nói chuyện với chị gần nửa tiếng mà.
Jisoo lắc đầu: Đâu có, chắc em nhầm rồi...
Jungkook khó hiểu vô cùng, hôm đi quay MV, lúc ngồi trên xe, chẳng phải Taehyung nói chuyện rất vui vẻ với Jisoo sao? Nhớ lại biểu tình lúc đó của Taehyung, Jungkook biết, dường như cậu đã bỏ lỡ điều gì đó rồi.
Rose kéo tay JungKook: Jungkook à, sao vậy, có chuyện gì à?
JungKook lắc đầu: Không sao đâu, mình có việc đi trước nhé, hôm nào mình mời hai người đi ăn.
Jungkook bỗng cảm thấy bất ổn cố gắng sắp xếp tất cả mọi chuyện cậu như nhận ra một cái gì đó, cậu chạy thẳng về công ty, đến đây cậu lại gặp ba mẹ của Taehyung.
Mẹ Tae nhìn cậu, Jungkook có thể thấy được viền mắt đỏ hoe của bà: Jungkook, ta có chuyện muốn nói.
JungKook có hơi lo lắng nhìn ba mẹ Taehyung nhưng vẫn đi theo họ ra quán cafe gần đó.
JunhKook biểu tình lộ rõ vẻ sốt ruột cùng nôn nóng: Hai bác có chuyện gì ạ?
Mẹ Tae nhìn Jungkook nghẹn ngào: Ta nghe nói dạo này mẹ cháu ép cháu chuyển ra ngoài?
JungKook nhìn mẹ Tae, gương mặt lộ rõ vẻ thắc mắc: Vâng, nhưng có chuyện gì xảy ra ạ?
Mẹ Tae thoáng rơi nước mắt: Coi như ta xin cháu, ta cầu xin cháu mà, cháu có lẽ không biết, Taehyung nó bị trầm cảm nặng rồi. Hai bác lên đây dã mấy ngày nhưng không thấy nó nói cười gì cả, cứ lặng im như pho tượng vậy thôi, ai nói gì nó cũng không nghe, từ lúc cháu rời đi, Taehyung nó không ngủ lúc nào cả, cứ chăm chăm nhốt mình trong phòng gọi tên cháu thôi. Ta xin cháu, cháu đi thăm Taehyung được không? Cứ như vậy ta sợ nó thậ sự chịu không nổi, bây giờ nhìn nó đã hốc hác lắm rồi.
JungKook bất ngờ: Taehyung....bị trầm cảm!?
Mẹ Tae tiếng khóc vẫn đầy nghẹn ngào: Phải, chúng ta vừa mới gặp nó nhưng nó cứ ngồi im một chỗ, mấy ngày liền rồi nó không ăn không ngủ, ta thực sự rất lo lắng... ta biết cháu cũng rất cực khổ nhưng ta cầu xin cháu đến thăm nó một lúc được không, cứ như này nó...
JungKook mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay mẹ Tae: Bác à, bác đừng lo, cháu sẽ đến thăm Taehyungie mà, bây giờ cháu sẽ đi luôn, cháu xin phép bác.
Không đợi trả lời cậu nhanh chóng chạy vào công ty, nhìn cậu chạy hồng hộc vào công ty các anh rất bất ngờ đang định nói gì đó với cậu thì cậu đã chạy nhanh vào phòng Taehyung hay phòng hai người.
Căn phòng từng ngập tràn ánh nắng, gió mát giờ bị kéo rèm che tối đen, Jungkook nhanh chóng nhìn thấy Taehyung ngồi bó gối bên cạnh giường. Cửa mở toang mang theo ánh sáng nhạt vào phòng mà anh cũng không hề bất ngờ, hay chính là không quan tâm.
Jungkooj đóng cửa phòng lại, không bật đèn mà đi thẳng vào. Cậu vòng tay ôm lấy Taehyung: Taehyung à, em đây, em xin lỗi. Em về rồi, không sao đâu...
Taehyung vẫn ngồi im không phản ứng. JungKook cũng chỉ yên lặng ôm anh, chờ đợi phản ứng từ người cậu thương nhất. Nhưng cậu cứ đợi mãi, Taehyung vẫn cứ ngồi im, hai mắt vô hồn nhìn xa xăm. JungKook chợt nghẹn ngào, hai tay vòng ôm cổ anh chuyển lên áp vào gò má gầy gò: Anh nhìn em chút đi mà, em xin anh đấy, em ở đây rồi.
Nước mắt cậu lăn xuống, từng giọt từng giọt thấm vào áo anh, nóng hổi. Taehyung vẫn ngồi yên, đến khi Jungkook ngừng khóc thì anh bất ngờ đưa tay lên lau nước mắt cho cậu. JungKook bất ngờ nhìn anh, đôi mắt ngập nước mắt khẽ cong lên: Không sao rồi, có em ở đây rồi, em sẽ không rời đi nữa, em sẽ ở bên anh.
Taehyung quay sang nhìn cậu, thản nhiên nói: Em đi đi, nơi này không cần em.
Câu nói của anh thật lạnh lùng: Taehyung đừng nói vậy, em xin lỗi, em biết mình sai rồi, đừng như vậy nữa.
Taehyung quay mặt: Em đi đi...
JungKook có chút bất lực: Taehyung à...
Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, các hyung bước vào, nhìn hai người đôi co vốn muốn khuyên nhủ vài câu. Taehyung đứng phắt dậy nhưng do lâu ngày ngồi một tư thế lại không ăn không ngủ nhất thời không vững, làm anh lảo đảo, Jungkook lại nhanh chóng vươn tay ra đỡ Taehyung , Taehyung lại hất tay cậu ra, tự mình vịn vào tường: Em mau đi đi, anh đã nói là anh không cần em
Nói rồi tự mình chui lên giường chùm chăn, JungKook như bị mấy gáo nước lạnh tạt vào người, không lần này không phải nước nữa mà đóng đá luôn rồi, bực mình cậu nhảy lên giường kéo chăn ra đè lên người anh: Kim Taehyung! Anh vừa nói cái gì nói lại coi!
Taehyung thản nhiên nhìn cậu: Anh nói anh không cần em, em mau đi đi.
Các Hyungie nhìn nhau, không biết nên đi hay ở lại. Taehyung cũng không giằng co với Jungkook lại kéo chăn chùm chăn đầu. Jungkook nhìn anh rồi đứng dậy, đẩy các hyungie ra khỏi phòng: Các hyung mau đi đi, để hai đứa em ở với nhau.
Jin nhẹ giọng khuyên nhủ: Em bình tĩnh chút, dạo này Taehyung nó cứ như vậy hoài, nếu được thì em cứ nhịn nó đi. Lát nó dậy thì kêu hyung, chúng ta cùng đi ăn, bao nhiêu ngày Taehyung nó không cho gì vào bụng rồi, cơ em ở đây chắc nó sẽ ăn thôi.
Jungkook gật đầu: Em biết rồi hyung.
Cửa phòng đóng lại, Jungkook leo lên giường, vòng tay ôm Taehyung từ đằng sau: Không sao rồi, em sẽ ở cạnh anh. Dù sao đi nữa, hãy tin em, em thật lòng thương anh.
Taehyung nằm im không nhúc nhích, hai mắt mở to nhìn trần nhà, suy nghĩ vẩn vơ, mặc kệ Jungkook ôm anh nói gì đi nữa. Jungkook dần dần ngủ thiếp đi, bao nhiêu ngày không ngủ nay được ở cạnh anh, giấc ngủ đến với cậu thật dễ dàng.
Taehyung lật Jungkook ra, cho cậu nằm từ thế thoải mái nhất, đắp chăn cho cậu rồi xuống sofa ngồi. Anh dường như không thích sự thân thiết lúc này. Dù thế nào anh cũng không ngủ được, anh không còn quan tâm đến bất kì ai, ngày hay đêm, không hề quan tâm đến cả chính bản thân mình. Anh cứ ngồi im lặng trên sofa, đơ người như cái xác không hồn, nhìn Jungkook ngủ trên giường, hai hàng lệ lăn dài trên hai má gầy gò.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TaeKook ] YÊU •●•●
Sonstiges"Mình và Taehuyng có thật sự như vậy không?" " Mình có thể yêu anh không, mình và anh có thể tiến tiếp không?" "Em không thấy rằng JungKook phụ thuộc vào em quá sao? Em không thấy rằng cách hai đứa ở cạnh nhau không chỉ đơn thuần là anh em bạn bè à...