Mở đầu

7.1K 191 6
                                    

Tiêu Chiến gần đây đang thực hiện một vụ ám sát nhỏ mà tổ chức giao cho anh tháng trước, lẽ ra đã xong và trở về trụ sở từ lâu nhưng anh lại mắc bệnh lười nán lại ở Bắc Kinh vài ngày, cũng xem như tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi sau bao ngày vất vả đi ?
Buổi tối ở Bắc Kinh vô cùng nhộn nhịp và lộng lẫy, những gian hàng đêm thay phiên nối tiếp nhau bên đường, người người đi lại tấp nập, ánh đèn đường đủ loại màu sắc thắp sáng, tất cả đều tạo nên một bầu không khí vui vẻ. Tiêu Chiến bình thản rảo bước tận hưởng không khí náo nhiệt mà yên bình này, trên tay còn cầm vài xiên que nướng thơm phức vừa đi vừa ăn đến ngon lành, anh hoàn toàn không để ý đến những con mắt nhìn anh một cách ái mộ của các thiếu nữ đi đường, lâu lâu lại có nàng đến xin weibo nhưng tất cả chỉ đều nhận một cái lắc đầu của anh. Ai bảo trời sinh anh một cái nhan sắc đến lay động lòng người, nước da tuy không trắng phải nói hơi ngăm đen nhưng nó lại là điểm cộng cho sự nam tính của anh, đôi mắt dài sâu thu hút, sóng mũi thẳng cao khiến cho người khác có cảm giác có thể trượt ván trên nó, hai cánh môi mỏng cộng thêm nốt ruồi đặc trưng bên cạnh khiến nụ cười anh duyên càng thêm duyên. Không chỉ có khuôn mặt ưa nhìn, Tiêu Chiến còn sở hữu một chiều cao lí tưởng 1m83 cùng cơ thể cân đối hoàn hảo, tuy gầy nhưng không khiến người ta có cảm giác yếu đuối, là loại vừa vặn . Đặc biệt, ở anh luôn toát ra vẻ dịu dàng ấm áp khó tả là điểm thu hút cho các nàng đang độc thân.
Anh ở đây cũng được hơn một tuần ngày ngày đều đi dạo đi ăn tới khuya khoắt mới chịu lê thân về. Khu Tiêu Chiến hiện đang ở rất yên bình, mọi người cũng rất thân thiện và đặc biệt họ còn vô cùng quy củ ! Chả hạn như việc ngày đầu anh đến đây, ban ngày mọi người vẫn sinh hoạt bình thường cũng có qua lại chào hỏi anh hai ba câu, tới buổi tối khi anh đang ở ngoài sân nhà xem hoa bỗng nhiên đèn điện ở khu phố vụt tắt một cách bất ngờ hại anh giật mình làm rớt cả cốc coffee trên tay. Nhìn lại xung quanh đúng là không còn một ánh đèn nào ngoài đèn đường và ánh trăng sáng. Mở điện thoại lên thấy vẫn còn hiển thị các vạch WiFi rõ ràng, đi vào nhà mở điện điện vẫn sáng, Tiêu Chiến thầm thấy khó hiểu không thôi, xem lại đồng hồ kim ngắn mới chỉ đến số 10.
- Thiên a ? Chả lẽ bọn họ không đóng tiền điện nên bị cắt điện đồng loạt ?
Chuyện này không những xảy ra một hôm mà suốt một tuần ngày nào cũng đúng giờ ấy mà tắt đèn, thì ra bọn họ có một thói quen lây lan là cứ 10h đúng lên giường đắp chăn đi ngủ, đối với việc này Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng khâm phục sự đoàn kết của khu phố, tới ngủ cũng phải ngủ chung một giờ mới chịu. Vẫn như mọi hôm, anh một mình bước đi trên con đường dài thênh thang. Khí trời hôm nay khá lạnh khiến Tiêu Chiến không ngừng xoa xoa tay vào nhau tạo hơi ấm, chân sải bước cũng nhanh hơn. Anh bây giờ chỉ muốn nhanh về nhà rồi chui tọt vào chăn ngủ cho đỡ lạnh. Đang đi anh bỗng khựng lại, nhìn vào một con hẻm nhỏ, nheo mắt cố gắng nhìn rõ hơn. Là một đám người to con đang xúm vào đánh một thanh niên trẻ đến co rúm lại. Anh " hầy " một tiếng nhỏ rồi cũng quay người bỏ đi. Không thể trách anh vô tâm mặc kệ người kia, dù gì cũng là chuyện của họ, anh không biết rõ câu chuyện cũng chẳng hiểu rõ người kia xen vào chả khác nào rước thêm phiền phức sau này. Nhưng không dễ dàng vậy, dường như người thanh niên xấu số kia đã nhìn thấy anh, ngay lập tức cậu ta dùng hết sức bình sinh mà la lớn
- Cứu... Cứu tôi cứu tôi !!!
Bước chân bỗng ngưng lại vì giọng nói quá đỗi quen thuộc này. Đây còn chẳng phải giọng của Uông Trác Thành cậu bạn thân nối khố của anh đây sao !? Tiêu Chiến vội vã quay lại, trước hết đạp phăng đám người kia qua một bên rồi kéo Trác Thành ra. Anh một mặt lo lắng muốn hỏi chuyện thì bị cậu gấp gáp hối thúc
- Chạy !!! Mau chạy khụ khụ
Tiêu Chiến không hiểu gì nhưng cũng gật gật đầu đỡ cậu ta dậy toan bỏ chạy.
- Đứng lại !!!
Chưa chạy được vài bước liền bị cánh tay to lớn đằng sau bắt lại, cậu xoay người nhẹ nhàng tặng cho tên khốn sau lưng một cái đạp vào bụng khiến hắn đau đến ôm bụng ngã xuống.
- Xem ra muốn chạy cũng khó rồi !
Mấy tên còn lại vừa nãy bị anh hạ cước chật vật mãi mới đứng dậy lại thấy người của mình ngã xuống liền một mặt đỏ phừng phừng nóng giận quát lớn rồi đồng loạt xông về phía anh. Tiêu Chiến vội đặt Trác Thành ngồi xuống rồi cũng lao vào mặc kệ cậu níu kéo muốn nói gì đó. Với kinh nghiệm trong giới sát thủ của anh việc đánh đấm này chỉ là chuyện nhỏ, đám người này cũng chỉ được cái to con kĩ thuật đánh nhau còn thua bác bảo vệ ở tổ chức cậu nữa là. Chỉ mất hết 5 phút anh đã thành công khiến bọn họ nằm rạp xuống đất đau đớn rên ư ử. Giải quyết xong anh quay lại đỡ Trác Thành bị thương không biết ngất từ khi nào rời khỏi đó. Trước khi đi còn có một tên trong đám đó lên tiếng đe dọa anh
- Mày... Cmn thằng chó khụ... mày sẽ phải hối hận vì cứu nó !!
Tiêu Chiến quay đầu để lại cho hắn một lời thách thức - Ok, để tao xem một đứa như mày làm gì để tao phải thấy hối hận.

Sau khi về đến nhà, anh vội vàng sơ cứu vết thương cho cậu họ Uông này, làm xong nhìn đến quần áo cậu ta cũng chả lành lặn bao nhiêu, lại mất thêm thời gian lau người cùng thay quần áo cho cậu. Xong việc cũng phải đến nửa đêm, cái khoảng khắc anh vừa đặt mình xuống nệm tự nhủ phải ngủ đến trưa mai thì chuông điện thoại reo lên. Anh bất mãn bắt điện thoại, cảm giác bây giờ là nếu không phải màn hình điện thoại hiện lên một chữ "Sếp" thì anh đã trực tiếp mang điện thoại đập bỏ.
- Mau trở về trụ sở gấp.
Chưa kịp để Tiêu Chiến phản ứng bên kia đã vang lên mấy chữ tút tút tút. Anh cảm thấy mệt mỏi tràn đầy cơ thể " Thiên ôi ông trời đúng là phụ lòng quân tử". Tuy than là vậy nhưng anh vẫn vội vàng sắp xếp hành lý sau đó rời khỏi nhà trở về Thượng Hải - trở về trụ sở chính, trước khi đi anh còn không quên để lại một tờ giấy nhắc nhở Trác Thành ăn uống chăm sóc bản thân thật kĩ. Tới giây phút này anh vẫn suy nghĩ tới cho người khác mà không hề hay biết người cần lo lắng nhất chính là anh mới phải !

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ