Sự thật

1K 124 13
                                    

Tiêu Chiến thật sự ngưỡng mộ, kẻ này đúng là rất có chí khí, thà chết chứ không khuất nhục kẻ thù.

       - Con mắt nào của anh thấy tôi giết cha anh?

Một câu này của Vương tổng thật giống cái ngòi châm thuốc nổ bên trong anh ta. Đem hồi ức đen tối nhất từ năm nào trở về với Trương Kỳ. Hình ảnh người cha bất hạnh nằm giữa vũng máu, cơ thể đã không còn ấm áp như ngày nào, tới mí mắt cũng chưa kịp cụp xuống thì ông sớm đã từ giã cõi đời. Chỉ cần nhớ lại, đầu óc đã muốn nổ tung, nơi giữa lồng ngực bóp nghẹt đến ngạt thở. Anh ta vì câu nói của Vương tổng mà tức giận đến cơ thể dù đau vẫn ép bản thân gồng lên, máu cũng từ hai bên đùi cũng chảy ra nhiều hơn.

        - Cậu còn dám hỏi!? Tới giờ phút này cón muốn chối!??

Sự phẫn nộ xen lẫn bi thương đều thể hiện hết lên đôi mắt vốn đã ngập nước mắt của Trương Kỳ.

        - Năm ấy, chẳng phải người lén lút giết chết cha tôi là cậu sao!? Cậu còn nhẫn tâm sát hại cả chú quản gia nhà tôi để bịt đầu mối. Cha tôi mất chưa đủ cậu còn muốn liên lụy kẻ vô tội, bây giờ cậu còn mặt dày để hỏi tôi câu này sao?

        - Ông quản gia thì đúng nhưng cha anh thì không.

        - CẬU IM ĐI!!! Không phải cậu thì là ma chắc!!!? Đúng là tôi không hề tận mắt thấy cậu giết ông vì khi tôi trở về ông đã chết! Cảnh sát nói rằng ông là tự vẫn nhưng làm sao tôi tin? Ông không phải người như vậy! Mấy ngày sau khi mai táng cha tôi đã phát hiện chú quản gia cũng mất tích, tuy nhà tôi đã phá sản nhưng chú vẫn một lòng một dạ theo cha giúp đỡ cha, không thấy ông tôi mới đi tìm rồi thì sao? Khi tôi đến nơi tận mắt tôi thấy cậu, chính tay cậu bắn chết ông ấy! Tôi đã cố gắng kìm nén mà trốn đi, đợi cho đến khi người đi hết mới dám chạy lại nhìn chú, chú dù chỉ còn hơi thở cuối cùng vẫn cố mách cho tôi biết hung thủ sát hại cha tôi là cậu, cậu còn muốn chối? Tôi còn có cả video cậu ra vào nhà tôi hôm đó nữa đấy. Là camera canh trộm của chú hàng xóm trước nhà tôi, may mắn tôi vẫn còn nhớ, chiếc camera đó lại vừa vặn quay được trước cửa nhà tôi, hôm đó ngoài cậu và đồng bọn của cậu tới nhà tôi thì còn ai đâu? Lại khớp với thời gian cha tôi mất, nếu nói không phải cậu giết có quỷ mới tin!

Anh ta dùng sự khinh bỉ nhìn Nhất Bác.

        - Vương Nhất Bác, cậu không những độc ác còn hèn hạ, một kẻ xấu xa bẩn thỉu nhất mà tôi từng gặp!!!

Hạo Hiên ngay lập tức nhấn đầu anh ta áp xuống nền đất.
        - Xem xem cẩu nhà ai đang cắn bậy đây? Đúng là lấy oán báo ơn mà.

Với thái độ ngông cuồng và lời mắng của Hạo Hiên, Trương Kỳ dù bị áp dưới sàn vẫn cố nhe nanh trừng mắt với cậu.

       - Vương Hạo Hiên!!!

       - Tôi nói sai sao? Cậu năm đó không phải được chúng tôi cứu chắc bây giờ mồ mả cũng mọc cỏ xanh rồi.

        - Ai cần các người cứu!? Các người không phải chỉ muốn lừa tôi thôi sao? Sợ tôi điều tra lại vụ án năm ấy nên mới muốn nhận tôi làm ở Nhất thị để dễ kiểm soát, nhưng các người lại không ngờ tôi biết được chứ gì? Vương Nhất Bác, bây giờ tới phút chót vẫn muốn tỏ ra thánh thiện? Xin lỗi tôi không cần sự giả tạo đấy!

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ