Tài xế, quét rác thì sao?

991 113 3
                                    

Vu Bân như người chết đuối mà bắt được phao, vui mừng hô lớn.
      - Tiêu Chiến!!!
Tiêu Chiến một chân đạp trên người Hạ Cường Sơn, một tay siết nhẹ cổ Cao Hâm Bằng tay kia cầm súng đặt ở huyệt thái dương hắn. Mấy tên vệ sĩ đứng xung quanh bị ánh mắt sắc bén của Tiêu Chiến liếc đến đều đồng loạt lùi xuống mấy bước. Dường như cảm nhận được cái lạnh ở đầu súng, lão già đã sợ đến run rẩy nhưng vẫn cố gắng ra vẻ ta đây, giữ lại chút hình tượng lão đại cho bản thân.
       - Thằng_ thằng chó, không... Không cần biết mày là ai, khôn hồn thì mau thả tao ra, mày có biết tao là ai không hả!?
Bọn đàn em của lão cũng hùa theo, la lối om xòm.
       - Đúng vậy, mau thả chủ tịch của bọn tao ra!
       - Mày là thằng nào? Chán sống rồi sao!?
Đầu mày khẽ nhích lại, đây là điều thứ nhất anh ghét nhất khi bắt giữ con tin" Thiên ơi, làm ơn đi, chẳng hiểu cái não bọn nó để ở đâu, cất công tóm đại ca của bọn mày để bọn mày bảo thả thì thả à? Ít nhất phải cho một cái giá đi chứ! Lũ đầu heo." Lực đạo ở tay tăng lên siết chặt yết hầu lão Cao khiến hắn hô hấp khó khăn.
       - Câm mồm, nếu không muốn tao ghym vào đầu đại ca chúng mày viên đạn.
Thấy chủ của mình bị uy hiếp bọn chúng liền loa lắng, khóa miệng lại hết với nhau. Lão Cao cũng bị dọa, không dám kháng cự. Hạ Cường Sơn nghe thấy lời của Tiêu Chiến, sớm đã sợ giờ còn hãi hơn, hoảng loạn khóc lóc xin tha mạng.
        - Tôi, tôi không biết gì hết, tất cả là do lão ta ép tôi, xin đừng giết tôi, tôi_
Anh thẳng chân đá vào bụng Hạ Sơn một cước, lực không hề nhỏ, thành công làm cho ông ta văng xa một đoạn, ngất ngay tại chỗ. Đây là điều thứ hai đối với việc bắt giữ con tin mà anh ghét nhất là bắt phải loại thỏ đế lắm mồm như Hạ Cường Sơn, so với Cao Hâm Bằng còn dễ chịu hơn nhiều. Dù gì cũng chỉ cần 1 con tin, trước cứ xử hắn cho gọn chân. Thấy tình thế trong phút chốc bị đảo ngược, Vu Bân và Hạo Hiên vô cùng hả hê, quay sang Nhất Bác thì gặp phải cái bản mặt nhăn nhó, khó chịu, còn hơn cả lúc Hạo Hiên bị đánh vào vai. Mắt cậu ấy từ nãy đến giờ cứ chăm chăm đặt trên cổ Hâm Bằng hoặc một thứ gì đó ở trên cổ hắn, nhìn đến mức mà tay Tiêu Chiến cũng cảm thấy ngứa ngáy.
Trương Kỳ đứng một bên tức đến đen mặt, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể hoàn thành ước mơ 4 năm nay anh ta ấp ủ, vậy mà lại bị Tiêu Chiến ngáng chân ngay phút chót, không tức giận cũng uổng phí.
         - Tiêu Chiến... Tại sao cậu vào được đây? Rõ ràng là lúc nãy tôi đã nhìn thấy cậu ngất.
Tiêu Chiến suýt thì lãng quên mất Trương Kỳ, anh ta ban nãy còn tính chuốc thuốc anh, may mắn anh nhanh trí đóng kịch nên mới thoát nạn....

____ Quay trở lại nửa tiếng trước____

Lúc tên quản lý gọi Tiêu Chiến ra, anh còn tưởng do Vương tổng gọi. Vô tình ánh mắt anh xẹt qua chiếc kính chiếu hậu ngoài xe, hình ảnh người đàn ông cao to mặc đồ đen ngồi núp sau cửa xe, tay cầm chiếc khăn trắng đang rình rập chờ đợi được phản chiếu trên gương. Kìm chế lại cảm xúc bên trong, anh vẫn bình thản mở cửa bước xuống. Khoảng khắc hắn ta bất ngờ đánh úp anh liền nín thở sau đó giả bộ chống cự và rồi ngất đi. Tất cả đều diễn ra khá tốt đẹp, bọn chúng đều tin anh mắc mưu, đem anh và mấy tên vệ sĩ khác vứt ở một cái nhà kho tối như hũ nút. Anh nằm im trên sàn, chờ xem hành động tiếp theo của chúng. Nằm được khoảng 5 phút, lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân, kế đến là tràng dài tiếng vật nặng rơi xuống đất. Anh hình như nghe được loáng thoáng tiếng trò chuyện ở gần.
       - Dạ vâng, tất cả số vệ sĩ đều đã được xử lý, bọn ở trong cũng vừa được chuyển xuống.
.....
       - Vâng, chủ tịch Cao.
"Chủ tịch Cao? Lẽ nào là... Cao Hâm Bằng!? Thôi xong, 99% là hắn rồi, cái tên cáo già chuyên gia hãm hại Nhất Thiên mà Vu Bân nhắc đến, vậy tất cả vệ sĩ đem theo đều ở đây hết sao? Xem chừng bọn chúng đã mua chuộc mất đối tác lần này của Vương tổng, bọn họ chắc bị bắt hết rồi..." Nụ cười dần hiện ra trên môi Tiêu Chiến "Càng tốt, tốt vượt ngoài sự mong đợi của mình!"
Sau không còn nghe thấy động tĩnh gì anh mới lồm cồm bò dậy, chợt nghe thấy âm thanh lớn,"oạch" một phát, thân thể lại trở về với đất mẹ thân thương.
       - Trương Kỳ!
       - Này, chủ tịch kiếm anh nãy giờ đấy!
"Trương Kỳ!? Vậy ra suy đoán của mình không sai, anh ta đúng thật có quan hệ với gã Cao Hâm Bằng, vụ ám sát hôm ấy cũng là do một tay anh ta dàn dựng ra, tiếc quá bị mình phá... Có khi nào nhân dịp này thủ tiêu mình không? Wow, nghĩ tới là sợ!"
        - Nhỏ tiếng thôi, các người không la lên thì sẽ chết sao? Muốn bọn họ tỉnh dậy ?
        - Thuốc mạnh lắm đấy, làm sao mà tỉnh dậy được?
Tiếng bước chân cứ một lúc một gần, sau đó dừng lại ngay bên cạnh anh, ánh sáng lóe lên chiếu đến khuôn mặt mỹ nam. Tiêu Chiến cố nhịn để không có bất cứ một biểu hiện nào lộ ra trên gương mặt, an ổn như kẻ đang ngủ say. Tiếp đến anh còn cảm nhận được hình như có khoảng hai ba người dòm ngó anh, khó chịu biết bao, nếu là bình thường anh đã có thể xin thu phí tiền ngắm nhan sắc anh rồi.
        - Quản gia, ông chắc là lúc nãy cho cậu ta liều mạnh nhất rồi chứ?
        - Chắc chắn, không thể nào có sai sót!
....
Tắt đèn, cả đám sau khi nhìn con người ta chán chê thì phủi giày bỏ đi.
        - Này, hắn ta cũng chỉ là một thằng tài xế quèn, có cần phải kĩ đến vậy không?
        - Đúng vậy, chẳng lẽ lúc trước hắn là một cao thủ gì đó xong vì muốn yên bình nên quy ẩn thoát lui giang hồ à?
        - Định mệnh, mày xem phim ít thôi, vứt mịa mấy bộ phim nhảm sh*t của mày đi.
Trương Kỳ trả lời
        - Không có, hắn ta lúc trước cũng chỉ là lao công.
        - Hahaha, thằng nhãi Vương Nhất Bác đấy thiếu người đến mức thuê một thằng quét rác làm tài xế? Cười chết tao.
Nghe được khoảng chừng 5, 6 tên gì đó hùa nhau vào cười.
        - Đừng xem thường hắn, hắn chính là kẻ phá đám kế hoạch lần trước. Tuy chỉ là ăn may nhưng vẫn phải đề phòng nó.
         - Gì!? Là thằng này sao? Quét rác không lo quét rác lại đi lo chuyện bao đồng, hạng này lát tao nổ phát súng cho về chầu ông bà.
        - Nhưng nhìn mặt nó khá đẹp, body cũng ngon, bắn chết hơi uổng...
.....
"...."
Câu nói vừa được thốt ra liền khiến cả bọn im bặt. Khỏi cần mở mắt nhìn anh cũng biết cái không khí ngoài kia nó thế nào, chắc tên nói đó là gay đi.
         - Bớt tám nhảm, 5 người các anh cùng ở đây canh chừng đám vệ sĩ này, bác quản gia phiền bác ra cổng đứng canh, lỡ có ai đến thì đối phó. Tôi phải lên xem tình hình chỗ Cao Hâm Bằng.
        - Được, cậu đi đi, ngoài kia để tôi lo.
        - Còn trong này cứ để chúng tôi, dăm ba tên vệ sĩ quèn ấy mà.
        - Ừm.
Bọn chúng giải tán, ai đi làm việc nấy. Tới lúc thật sự không còn nghe thấy âm thanh đe dọa nào anh mới dám động đậy. " Cái bọn nhiều chuyện, quét rác ăn hết của nhà chúng mày đấy, hừ, thật bức chết tôi, nằm như vầy đau eo quá." Tay đưa xuống khẽ xoa xoa thắt lưng. " Giờ phải làm sao nhỉ? Trước tính đến đường thoát ra khỏi đây đã."
Đảo mắt nhìn một loạt xung quanh
" Tối quá, không thấy gì hết..." chầm chậm di chuyển, vô tình đụng phải một vật gì đó khiến anh giật mình, lùi lại một bước dơ thế phòng thủ. Đợi một lúc lâu lại không thấy "thứ đó" phản ứng, Tiêu Chiến rụt rè đưa tay ra chọt " Hơi mềm... A, Đúng rồi! Chắc là mấy anh vệ sĩ đây mà." Vui mừng cật lực lay lay người nhưng vẫn không có tí gì đáp trả, anh đành bất lực ngồi bịch xuống đất lần nữa. " Xem ra tất cả đều bị đánh ngất hết... Đường thì không thấy để trốn, lúc nãy nghe ra 5 tên sẽ đứng canh cửa nhưng ai biết đâu sẽ có nhiều hơn. Đánh trực tiếp không phải sợ không thắng mà chỉ sợ sẽ đả động đến mấy tên xung quanh, kéo đến càng đông càng toang... Chắc phải dùng chút kế rồi."
Mấy người ở bên ngoài đang rất tập trung đứng canh cửa, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng động nhỏ, âm thanh thành công thu hút cả đám. Một tên lên tiếng.
        - Hình như có đứa tỉnh rồi.
        - Tỉnh nhanh thế sao? Thuốc có nhẹ cũng phải được 1 tiếng chứ?
        - Sao tao biết được, mày đi mà hỏi thằng bán thuốc.
        - Đừng nói nhiều nữa, hôm bữa không phải thử rồi sao, thuốc tốt!
        - Vậy chắc là con chuột, thằng này, vào xem đi.
        - Gì? Sao tao? Lỡ bọn nó đánh úp tao sao?
        - Định mệnh thằng não teo, mày có súng còn bọn nó bị thu hết đồ rồi, có gì thì lấy súng bắn nát óc chúng nó.
        - Ừ nhỉ, để tao vào xử.
Cả đám đứng xì xào một lúc mới cử được một đứa đi vào xem xét tình hình.
Ánh đèn chiếu lên từng thân người mặc đồ vest đen lịch lãm nằm trên sàn, tay hắn cầm chắc súng, đưa mắt nhìn sơ qua một lượt, xác định ổn cả mới nói vọng ra ngoài báo cho đồng bọn.
        - Ê, không có gì hết, chắc là tiếng chuột thật.
        - Kiểm tra kĩ lại xem.
        - Hừ, lúc nào cũng bắt nạt mình, có giỏi tự vào mà xem, phiền phức.
Hắn uất giận lầm bầm mấy tiếng xong cũng cầm đèn pin đi kiểm tra lại lần nữa. Bỗng nhiên, cảm thấy đằng sau lưng có chút lạnh, toan quay đầu lại thì nơi gáy truyền đến một xúc cảm đau nhức, thần kinh chợt giật một cái, cả người hắn ngã xuống nhưng chưa kịp đáp đất đã có bàn tay đưa ra đỡ, đèn pin và súng cũng được bắt lấy an toàn. Tiêu Chiến thở phào một hơi "xong bước đầu".
Ở bên ngoài đợi mãi không thấy người, có đứa sốt ruột lên tiếng hỏi.
         - Ê mày ngủ trong đó hay sao mà lâu_
Lời chưa kịp dứt thì đã thấy tên kia chạy vụt ra, vừa la lớn vừa ôm bụng bỏ chạy mất hút.
        - Tao mắc WC!!!
.....
        - Tao thao! Con mẹ nó thằng vô dụng, suốt ngày *a với đá* ( :))) )
        - Thôi thôi, kệ nó đi. Chắc bên trong cũng không có gì nên nó mới dám đi, nó chịu nhịn để tuần tra cho xong là ngon rồi.
        - Hừ, lát về chết với tao.
        - mà hình như giọng nó hơi khác nhỉ?
         - Thằng điên, chắc mắc quá nên vậy, thôi lo canh đi.
        - À.. Ừ...

Tiêu Chiến chạy được ra tới chỗ hồ bơi thì mới dừng lại, hai tay chống đầu gối ra sức thở. " Con mẹ nó lâu ngày không chạy.... Mệt chết lão tử! Nhưng may quá, tên này vóc dáng khá giống mình nên đồ mặc cũng vừa vặn, mấy tên kia không mảy may nghi ngờ gì, thu hoạch được một khẩu súng nữa. Giờ thì vào bên trong kiếm người!" Đứng thẳng, chỉnh lại quần áo, cất khẩu súng ở đằng sau, anh tự nhiên bước lên cầu thang. Đi gần tới cửa anh phát hiện ra hai tên vệ sĩ đứng đó, bước chân chợt khựng lại, quan sát một phút, trên môi xuất hiện nụ cười đắc ý, anh lại tiếp tục bước tiếp. Thấy Tiêu Chiến, hai tên kia cũng không thèm đếm xỉa gì, cứ thế cho anh qua. Anh thản nhiên bước qua cửa vào nhà một cách dễ dàng, cười khẩy bọn chúng "Biết ngay mà, nhìn đồng phục của hai tên này và mấy tên đứng trước cổng canh mình thấy chiều nay khác hẳn bọn canh chỗ nhà kho. Chắc chắn là thuộc hai phe, mấy tên này là gia nhân ở đây, còn mình bây giờ chính là đang mặc đồ của bọn đàn em Cao Hâm Bằng. Trót lọt hơn mình tưởng tượng nhiều, sắp_"
        - Này, cậu kia, không ở lại canh tù nhân sao?
Cuộc sống như một trò đùa, vờn anh đến phát mệt, mấy phút trước còn vui vẻ giờ bị gọi đến anh liền đứng hình. Nếu là mấy tên gia nhân hay vệ sĩ ở biệt thự này thì đâu phải lo mà xui sao đụng trúng ông quản gia, nghe giọng giống y chang lúc anh nghe ở nhà kho, xui không trượt phát nào được! Ông ta đã từng thấy mặt anh, chính là cái lần dụ anh ra rồi chuốc thuốc, giờ lộ mặt sẽ bị phát hiện ngay. "Gay to rồi! Biết vậy cứ thế chạy đi cho xong!"
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh vẫn không quay lưng lại mà đáp lời.
       - À, tôi đau bụng, do mới đến còn lạ chỗ muốn tìm nhà vệ sinh, bên ngoài không có nên tôi chạy vào đây.
       - Nhà vệ sinh sao? Đi, tôi dẫn cậu.
"Thiên ôi ông tốt bụng quá rồi!"
        - Ah, không, không làm phiền ông được mà giờ tôi đang rất mắc nhanh chỉ chỗ cho tôi với!
        - Bên trái cậu có một cái đó!
Không chần chừ thêm Tiêu Chiến bước lẹ vào căn phòng vừa được chỉ, đóng cửa cái rầm. Tên quản gia thấy điệu bộ gấp gáp của anh liền bật cười.
        - Xem ra mắc lắm rồi haha.
Xong quay qua gật đầu với hai tên canh cửa.
        - Làm việc đàng hoàng đừng như tên vô dụng lúc nãy đấy.
Cả hai đồng thanh đáp.
         - Rõ!
Anh núp sau cánh cửa ngó ra, mắt thấy mối nguy hiểm rời đi rồi mới thả lỏng tinh thần. " Phù, mấy tên ở đây toàn là ngớ ngẩn còn chê mình vô dụng, đúng là một hạng với nhau mới hợp tác được, chủ nào tớ nấy!" Tạm thời dẹp mấy tên vai quần chúng này qua một bên, anh mở cửa bước ra. Nhẹ nhàng đi thẳng đến phòng khách. Đột nhập vào bên trong mới thấy mãn nhãn, quả thật căn nhà anh tán thưởng có khác, đậm chất phương Tây. Không khí đèn vàng sang trọng, quý phái xen chút gì đó lãng mạn, còn có mấy bức tranh cổ điển tuy không phải loại hiếm có hay được quá săn đón gì nhưng anh rất thích phong cách vẽ và nội dung bức tranh. " Tên chủ biệt thự cũng rất có mắt thẩm mỹ đấy" Anh cứ như vậy bị chìm đắm vào cái đẹp của căn phòng rộng lớn, gác chuyện mình đang làm ra sau đầu không thương tiếc, cho đến khi anh bất ngờ nghe được tiếng nói lớn ở gần đấy. " Giọng này... Trương Kỳ!?"

______________________________________
 

Chương trước hơi ngắn nên chương này bù!

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ