Điều kiện

874 120 18
                                    

Nghe đến cái tên "Trác Thành", Cao Hâm Bằng bừng tỉnh.

- Uông Trác Thành!? Mày là bạn nó?
Tiêu Chiến gằn giọng đáp.

- Phải! Nhờ ông mà bọn tôi suýt săn được vé một chiều xuống âm ti địa phủ, vẫn may mắn là còn cái mạng để bây giờ tiễn ômg xuống đấy.

- Cái gì? Vậy... Vậy là thằng nhóc ngu ngốc đấy chưa chết? Nó ở đây sao?
Tiêu Chiến xả một phát súng tức giận bắn lên trần nhà, tiếng nổ mạnh mẽ đánh thẳng vào trí óc lão Cao cùng bọn đàn em lão, mặt mũi bọn chúng đồng loạt đổi thành một màu xanh.

- Cậu ấy chưa chết nhưng ông thì sắp chết rồi, ăn nói cho cẩn thận đừng làm tôi bực.

Ông ta nuốt vào một ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp mãi mới nói ra hơi.

- Mày... Mày.... Muốn gì? Chuyện của thằng nhóc họ Uông đấy, tao... Tao sẽ bù đắp, mày muốn bao nhiêu, tao đều trả, chỉ cần... Chỉ cần mau thả tao ra!

- Tiền thì ôi không thiếu, nhưng mà tôi vẫn có thể tha cho cái mạng chó của ông 1 lần này, nếu các người làm theo lời tôi nói thì ông ta may ra được thả.

Anh liếc mắt nhìn bọn người đứng xung quanh, ai nấy đều dùng ánh mắt phẫn nộ đối với anh nhưng tuyệt nhiên chả tên nào dám tiến lên phản động, đều chờ đợi xem điều kiện anh đưa ra là gì. Trương Kỳ tuy vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong sóng đã xô thành bão, anh ta có lẽ là người căng thẳng nhất ở đây. Không để mọi người chờ lâu, Tiêu Chiến đưa ra mệnh lệnh đầu tiên.

- Cởi trói cho họ.

Lời nói vừa dứt, mọi người không hẹn mà đồng loạt chuyển ánh mắt sang phía ba con người suýt bị lãng quên từ nãy đến giờ. Vu Bân, Hạo Hiên, Vương Nhất Bác đều không khỏi lộ vẻ đắc ý, nụ cười trên môi cả ba dần mất đi sự lương thiện. Tất nhiên là ai chả biết thả họ ra đồng nghĩa với công sức bấy lâu nay tan thành hư vô, đã vậy còn phải đối diện với sự trả thù của Nhất Thiên, chết như chơi ấy chứ. Nhưng mà không thả thì đại ca của bọn chúng sẽ chết, mà thả thì bọn chúng cũng chết, vậy là làm khó nhau quá rồi. Xem đến sắc mặt Trương Kỳ còn khó coi hơn, hắn ta đã tốn bao nhiều thời gian công sức mới bắt được Vương tổng, giờ nói thả là thả chắc? Mơ đi!

- Tiêu Chiến, anh nên biết là bây giờ anh chỉ có 1 con tin còn chúng tôi có 3, anh làm như vậy thì mất công bằng cho cuộc chơi quá rồi, đừng ép chúng tôi làm liều chứ.

Hâm Bằng hắn ta cũng biết giờ nếu làm trái ý Tiêu Chiến thì mạng mình có khả năng không còn nhưng nếu thả ba người kia ra thì mạng ông ta chắc chắn không được bảo đảm, ông còn không biết tài đánh nhau trâu bò của bộ ba này à? So với chết dưới tay Vương Nhất Bác thì chết dưới súng của anh còn thanh thản hơn, cho nên là ông ta không hề có dấu hiệu cho đàn em thả người.

Tiêu Chiến không ngạc nhiên khi điều kiện không được đồng ý, anh chỉ muốn thử chút thôi, phải công nhận mức độ đáng sợ của Vương tổng không phải dạng vừa.

- Được được, không làm khó các người, thích thì cứ giữ người, còn cái điều khiển đó, đưa tôi.

Tuy anh đến trễ nên chưa biết cái remote đó có tác dụng gì, nhưng chắc chắn nó đóng vai trò khá quan trọng để kìm chân bộ ba nhà Nhất Thị, nếu không thể trực tiếp thả người thì cứ lấy đi một mối nguy trước, còn lại để họ tự giải quyết.

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ