Duyên trời định

1.6K 119 6
                                    

Ngày nhớ, năm thương
Trời xanh, mây trắng.
Tại một căn biệt thự rộng lớn, có một chàng thanh niên xinh đẹp đang chăm chỉ lùa mấy chiếc lá vàng dưới nền đất vào một chỗ. Những tia nắng vàng của buổi sáng dịu dàng đậu lại trên người anh, làn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc mềm mại có chút rối. Anh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấp lánh như pha lê dưới ánh mặt trời. Chàng trai với khuôn mặt hoàn mỹ đẹp không góc chết và dáng người cân đối chuẩn hình tượng anh trai hàng xóm đứng giữa một vườn cây xanh rộng lớn khiến trái tym mấy cô hầu nữ đập loạn nhịp, làm mấy anh chàng vệ sĩ đứng xa xa kia đều đỏ mặt hồng tai. Anh bình ổn thở ra từng nhịp, đưa mắt nhìn những chiếc lá đã được gom lại một chỗ kia, cúi xuống quét chúng vào cái bao nhỏ rồi đứng dậy. Tiêu Chiến lười nhác nằm xuống gốc cây gần đó sau khi quét sân xong. Anh híp mắt ngắm nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời qua những tán lá. Hai hàng mi từ từ khép lại, anh cảm nhận không khí trong lành xung quanh cùng những tán lá xào xạc, tiếng chim hót, tiếng gió thổi... Cái khung cảnh đẹp đẽ mà lại trong lành này khiến tâm trạng anh dễ chịu không ít! Thật đáng tiếc vì dạo gần đây anh mới được biết đến loại cảm giác này. Cũng do công việc của anh hoạt động chủ yếu vào ban đêm, sáng lại trở về nghỉ ngơi hoặc chuẩn bị cho hành động tiếp theo nên không có thời gian ngắm bình minh như vầy. Thế nhưng hiện tại anh có thể ngắm rồi, cũng không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn, nên khóc hay nên cười đây.
Tại sao ư?
Chính là vì anh đã chuyển nghề rồi đó a~ Chuyển từ một sát thủ chuyên nghiệp sang một lao công chuyên cần. Nghe có vẻ rất thảm thương nhưng thật ra nó thảm thật đấy! Ngày xưa tuy thức đêm nguy hiểm cực khổ nhưng ít ra còn được chu cấp tiền bạc dư dả, được tự do bay nhảy sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có thời gian nghỉ ngơi tự mình làm chủ cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì đến đi vệ sinh cũng bị soi mói, căn bản là không được ra khỏi căn biệt thự này, ngày ngày phải dậy sớm, quét sân lau dọn căn biệt thự rộng như cái sân bóng còn phải giặt đồ chăm cây vân vân và mây mây thứ, đặc biệt là phải làm free nữa chứ! Những ngày tháng oanh liệt nay còn đâu, cũng do cái tên Vương bát đản chết tiệt ấy, bắt nạt người yếu thế như anh, anh thật khổ quá mà.... Nhưng thật ra, nhớ lại ngày hôm ấy....

Sau khi anh đưa ra quyết định trời đánh ấy, không chờ giây nào bọn chúng liền nhào đến dùng còng khống chế hai tay anh, bắt mang đi. Cổ Lực muốn bảo vệ anh, ý định gây chiến nhưng lại bị anh cản lại, nhẹ nhàng trấn an. Vu Bân cũng vì nể tình anh lúc sáng giúp mình nên thay mặt nói giúp để Vương Hạo Hiên bỏ qua vụ ẩu đả của sếp lần này. Tiếp đó bọn chúng quăng anh lên một chiếc xe ô tô màu đen rồi một mạch chạy thẳng đến vùng ngoại ô xa xôi, xung quanh đều được bao bọc bởi cây xanh và hồ nước. Xe dừng lại ở trước cổng của một tòa lâu đài... À không, là một căn biệt thự với kích cỡ lớn gần giống với lâu đài. Một trong hai anh vệ sĩ đứng trước cổng bước đến, Vu Bân mở cửa kính nói gì đó với cậu ta, cậu vệ sĩ nghe xong gật gật đầu mấy cái ra hiệu cho người còn lại đứng ở cổng. Chưa tới vài phút, cánh cổng lớn kia từ từ mở ra để lộ đằng sau là một con đường rộng lớn với dãy cây thông hai bên trải dài. Chiếc xe không nhanh không chậm tiến vào trong. Tiêu Chiến đưa mắt dò xét khung cảnh bên ngoài cửa kính. Vì công việc của anh luôn luôn đòi hỏi khả năng quan sát nên vừa nhìn anh đã phát hiện ra vài chiếc camera ẩn được giấu trên những ngọn cây cao, anh cũng đếm được kha khá số vệ sĩ túc trực xung quanh khoảng sân trước này, có lẽ khoảng hơn 15 người đi. Anh thở dài một hơi, tính vào đây nếu có cơ hội sẽ bỏ trốn nhưng mà nếu an ninh bên ngoài đã ngột ngạt đến vầy thì bên trong sẽ như thế nào nữa đây ? Thật không dám nghĩ tới! Trong lúc anh đang hụt hẫng vì mộng tưởng bỏ trốn thì bị một bàn tay lớn thô bạo kéo ra khỏi xe. Cánh tay bị bóp đau đến mặt mày cũng nhăn lại, Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hối hận khi đêm ấy không đập cho bọn người này thêm một trận nữa, để hôm nay khỏi có sức mà bắt nạt anh!
         - Chu Hải Lý, nhẹ tay thôi.
Vu Bân từ lúc lên xe rất để ý anh, thấy anh bị đau liền cau mày gắt giọng với tên cầm đầu trong nhóm bọn chúng. Mấy người này rất không thích đặc biệt là Hải Lý, hắn là người bị đánh nhiều nhất trong đêm hôm ấy, ghi thù khá sâu, bây giờ bảo hắn nhẹ nhàng thì khó mà tuân theo nhưng cho dù có thế bọn họ cũng không dám cãi lời trợ thủ đắc lực của Vương tổng, người đứng thứ ba trong tập đoàn Nhất Thiên nên đành ngậm ngùi thả lỏng tay. Vương Hạo Hiên vẫn bộ dạng huênh hoang không quan tâm chuyện thiên vị đằng sau mà chỉ một mạch đi đến trước cửa ra hiệu cho hai tên canh gác đứng đó mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra mắt anh như bị ánh sáng vàng chói lóe làm cho hỏng. Anh suýt chút thì bị choáng ngợp bởi sự giàu có của tập đoàn Nhất Thiên. Phòng khách rộng rãi  những bức tranh nổi tiếng lần lượt được treo trên tường, bộ bàn ghế lớn đặt giữa phòng cũng là làm từ gỗ quý. Từ chiếc đèn pha lê đính đá quý trên cao tới miếng  đặt chân được may bằng chất liệu vải đặc biệt bền và tốt, tất cả đều cực kỳ cao cấp, nhìn thôi cũng muốn lòi cả hai con ngươi. Vương Hạo Hiên xem bộ dạng ngây ngốc của anh thì trực tiếp cười một cách khinh bỉ. Lúc này một người đàn ông trung niên đi đến trước mặt họ, cử chỉ vô cùng nhã nhặn chìa một tay về phía cầu thang. Vương Hạo Hiên dường như với người đàn ông này cũng để lại không ít phần kính nể, gật đầu với ông sau đó đi thẳng về phía cánh tay hướng tới. Đám người bọn anh cũng đi theo sát phía sau. Vương Hạo Hiên đi tới chân cầu thang bỗng nhiên dừng lại, một tên trong đám vội chạy lên ngồi xuống, hắn từ ô gạch bên dưới mở ra một lối đi xuống. Tiêu Chiến hơi vươn người muốn nhìn xem bên dưới trông thế nào thì đã bị bọn chúng kéo xuống. Anh ban đầu cũng không có gì ngạc nhiên vì vốn mấy tên làm ăn như Nhất thị kiểu gì trong nhà chả có một hai cái hầm bí mật trong nhà. Nhưng chỉ khi đi xuống tới thì anh mới há hốc mồm trầm trồ. Đúng là Vương thị bên ngoài giàu có bên trong dư tiền. Tới cái mật thất cũng to đến đáng sợ ! Trước mặt là một cái hành lang lớn trải dài, Vu Bân dẫn đầu, cậu tiến đến một căn phòng bên phải hành lang, bên trên còn gắn một bảng hiệu khắc số vàng 01. Cậu lịch sự gõ cửa ba tiếng, ngay sau đó cánh cửa lập tức mở ra, Vu Bân ra hiệu cho đám người đằng sau rồi đi vào. Bọn người Chu Hải Lý trông có vẻ khá vui, ai nấy đều nhìn anh rồi nhếch môi cười như sắp có một vở kịch hay xảy ra. Tâm trạng anh cũng có chút căng thẳng.
Vừa bước vào, chưa kịp nhìn xung quanh anh đã bị giọng nói quen thuộc làm cho giật mình. Trác Thành bị trói ở một bên lớn tiếng gọi anh.
        - Tiêu Chiến !??
        - Trác Thành !????
Cả hai đều trợn tròn mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp.
         - Sao cậu lại ở đây ???
" Chẳng lẽ... nhanh như vậy họ đã tìm được nơi mình giấu Trác Thành !?"
Nét cười trên mặt của Hạo Hiên càng in sâu
        - Bẫy được đấy Tiêu tiên sinh.
Thực chất trước khi rời khỏi nhà, Tiêu Chiến trong lòng cứ có linh cảm không tốt nên đã trở lại mang Trác Thành giấu xuống hầm đựng đồ còn tiện tay lắp mấy cái bẫy thủ công ở đấy nữa. Bởi vậy khi bọn người của Vương Hạo Hiên tiến vào cũng chịu thiệt không ít, nào là thuốc mê, đồ vật sắc nhọn hay tổ ong mà anh đã nuôi từ tháng trước rồi cẩn thận đặt làm bẫy, mấy cái đó tuy đơn giản nhưng lại làm bọn người xâm phạm khá nhức đầu, chỉ muốn đặt bom ở nhà anh rồi cho nổ cả khu phố cho bõ tức. Nhưng dù có tốt đến đâu thì bọn họ cũng mang được Uông Trác Thành về rồi đây, điều này càng làm Tiêu Chiến cay cả mắt " Thật xui xẻo, bọn họ lại tìm ra Trác Thành trước khi cậu ta tỉnh dậy. Nếu không thì Trác Thành có thể chạy trốn rồi! "
       - Khốn nạn !!! Tiêu Chiến không liên quan đến vụ này sao lại bắt cậu ấy !?? Chả phải các người chỉ cần thông tin bị lấy cắp thôi sao ? Tôi cũng đã trả rồi tại sao còn không thả chúng tôi ra!?? Tại sao !?!
So với Tiêu Chiến Trác Thành còn giận hơn, cậu gào lên. Âm thanh phát ra từ cổ họng có chút khàn, nó chứa đựng sự tức giận, sự bất lực và nỗi căm phẫn tràn trề giống như nỗi lòng cậu bây giờ vậy. Vu Bân đứng một bên cúi đầu khẽ thở dài. Vương Hạo Hiên chậm rãi rút một điếu thuốc lá, châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi dài. Hắn nhả ra làn khói trắng mờ ảo lượn lờ trong không trung, vẫn là nụ cười khẩy ấy.
        - Sao lại trách bọn này được? Có trách thì trách cậu sao lại vô dụng đến vậy kìa.
        - Hahhha đúng vậy !!! Trên đời này ai chả biết đụng vào Nhất Thiên thì kết quả chẳng được yên bình? Một kẻ ngu ngốc bị lừa và một kẻ thích lo chuyện bao đồng thì cũng không ngoại lệ ! Hai đứa mày chuẩn bị quỳ xuống van xin đi là vừa hahaha.
Bọn Chu Hải Lý được đà lấn tới cũng hùa theo lớn tiếng sỉ nhục anh và Trác Thành. Họ Uông dường như đã dùng hết sự uất ức của bản thân trong lúc này để đưa đôi mắt đầy tia máu ghim chặt trên đám người Nhất thị, nghiến răng thốt ra từng chữ.
         - Một lũ súc sinh...
Một trong đám đấy có vẻ tức giận dùng sức đạp mạnh lên người cậu.
         - Mày nói ai súc sinh hả thằng chó !
         - Chính là....
Chân chưa kịp chạm vào người của Trác Thành thì cả thân người hắn đã bay vào góc phòng.
        - Nói mày đó...
Tiêu Chiến thu lại cái chân vừa tung ra cước bộ vào người tên kia, đôi mắt của anh có phần tối đi, cả người như tỏa ra một loại sát khí khiến cho người đứng gần cũng bất giác run lên mà sợ hãi.
        - Thằng súc sinh.

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ