Gặp gỡ

2.1K 132 7
                                    

Chạy được khoảng hai ba con ngõ, mắt thấy an toàn anh liền dừng lại, hai tay chống đầu gối bắt đầu thở như chưa từng được thở. Khi nãy thật nguy hiểm, để cảnh sát tóm được cũng phải mất cả ngày lấy lời khai, hiện tại cậu cũng đâu rảnh rỗi để ngồi uống trà hàn huyên với mấy chú ấy, vả lại công việc của cậu vốn rất kị đến chính quyền, tránh được càng xa càng tốt ! Sau khi phổi được lấy đủ không khí Tiêu Chiến mới đàng hoàng đứng dậy, anh chỉnh lại quần áo một chút sau đó nhìn ngó xung quanh . Nơi này khá vắng vẻ, là một con hẻm nhỏ, lúc đó anh vì vừa tránh đám đông vừa tránh cảnh sát cứ vậy mắt nhắm mắt mở lựa đại đường nào vắng nhất mà chạy không ngờ lại chạy vào con hẻm này. Dù sao cũng tốt, nơi này ít người, lỡ chạy ở đường lớn thì khẳng định sẽ càng bị chú ý cho nên chạy vào đây mới là ổn nhất. Trong lúc anh đang nhìn nhìn ngó ngó xác định phương hướng thì từ đâu, một chàng thiếu niên dáng người cao gầy nghiêm chỉnh bước đến, Tiêu Chiến vừa quay đầu lại thấy cậu không khỏi giật mình nhảy ra xa mấy mét, suýt nữa thì mông chạm mặt đất thân thương. Chàng thiếu niên kia thấy người bị mình hù suýt té cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, tay chân lúng túng miệng xin lỗi liên tục.
        - Thật ngại quá xin lỗi xin lỗi anh. Làm anh giật mình rồi thật xin lỗi.
Xác định được không có nguy hiểm anh mới thở ra, tay vuốt vuốt ngực than trách.
        - Cậu hù chết tôi rồi, đi cũng nhẹ quá!....Mà cậu là ai ? Đến đây lúc nào ? Sao lại đứng sau tôi mà không lên tiếng?
        - Tôi... Tôi nãy thấy anh chạy nên chạy theo...
Tiêu Chiến híp mắt dò xét cậu, chàng thanh niên này có vẻ nhỏ tuổi hơn anh nhưng chiều cao cũng không chênh anh quá bao nhiêu, thậm chí là cao hơn anh chút mà dáng người rất vừa vặn, không gầy quá như anh. Cậu mặc một bộ vest đen, đầu tóc chải gọn gàng nhưng hình như mới vừa chạy nên cũng rối đi không ít, đặc biệt khuôn mặt cậu rất có nét, đẹp trai sáng sủa còn mang theo nét ngây thơ hiền lành, điểm này làm anh rất có thiện cảm với cậu dù chỉ là mới gặp lần đầu. Anh hỏi thêm câu nữa
        - Cậu chạy theo tôi làm gì ?
Thanh niên nọ một vẻ vụng về lúng ta lúng túng lấy từ trong túi quần cái bóp đen đưa đến trước mặt anh rồi bắt đầu giải thích .
        - Tôi bị cướp, người khi nãy người  anh đánh cướp ví tiền của tôi, khi tôi phát hiện thì chỉ thấy được bóng hắn tôi liền đuổi theo nhưng... Nhưng tìm không ra...
Cậu rầu rĩ cúi mặt xuống đất nhưng không lâu sau đó lại tươi cười trở lại ngước đầu lên
        - May có anh giúp tôi cản hắn, khi nãy muốn đến gần cảm ơn nhưng mà... Nhưng mà đông quá mọi người chen lấn rất dữ dội... Tôi thấy cảnh sát nên chỉ lén lấy lại ví tiền từ người hắn rồi cũng chuồn đi, sau đó phát hiện anh chui ở dưới đám đông rồi chạy vô đường nhỏ này nên liền đuổi theo, muốn cảm ơn anh !
Cậu cúi người 90° hô to
       - Cảm ơn anh giúp tôi.
Tiêu Chiến mắt thấy cậu cúi đầu có hơi ngại ngùng liền đưa tay ra đỡ , giây phút vừa đỡ cậu ấy đứng thẳng thì bụng anh liền ì à ì ạch đánh trống tưng bừng đồng thanh kêu ọc ọc. Khỏi phải nói cũng biết lúc này anh xấu hổ cỡ nào, đánh trống kêu to đến vậy kia mà ! Anh ôm bụng vội đứng xa xa cậu cầu mong khoảng cách sẽ khiến âm thanh nhỏ hơn.
         - Xin lỗi xin lỗi tại nãy tôi chưa ăn gì cả ....
Thật sự thì bây giờ anh mới cảm thấy choáng váng, tối qua cũng một cảnh đánh nhau rồi chạy trốn, sáng nay cũng lập lại y chang cái tình cảnh đó đã vậy còn phải thức đêm, anh cũng là người đi không phải thần thánh có giỏi tới đâu cũng có giới hạn, mà hiện tại chính là đang gần tới giới hạn. Thiếu niên thấy anh đứng sắp không vững liền tiến đến đỡ lấy thân hình như cây tre sắp đổ kia, cậu lấy từ trong túi áo của mình bọc bánh nhỏ rồi đưa cho anh.
         - Nếu... Nếu anh không chê thì lấy của tôi đi, bánh này tôi mua lúc nãy nên... Nên cũng bị nguội nhiều rồi....
Túi bánh vừa chìa ra Tiêu Chiến như người chết đuối mà gặp phao cứu sinh hai mắt liền sáng rỡ, tay đã đưa ra chạm vào túi bánh nhưng nghĩ lại vẫn là nuốt nước bọt nuối tiếc rụt về.
        - Này... Sao được, cậu mua chắc chắn để ăn sáng cậu đưa tôi thì cậu ăn cái gì ?
Vừa nói xong câu đó Tiêu Chiến như cảm nhận được cái bụng của mình đang đình công dữ dội, nếu như nó có thể nói thì chắc bây giờ nó sẽ không tiếc lời giáo huấn anh.
        - Tôi khi nãy đã ăn được một chút lát sẽ kiếm thứ gì đó ăn tiếp anh không phải lo coi như cảm ơn anh giúp tôi, nếu không có anh tên trộm kia đã cao chạy xa bay mất rồi !
Cậu nằng nặc dúi túi bánh vào tay anh. Tiêu Chiến thấy vậy cũng không kìm nén nữa hướng cậu nói cảm ơn.
         - Vậy... Tôi không khách sáo.
Anh cứ vậy đứng bên đường đem mấy miếng bánh cho hết vào bụng, nhai đến ngon lành.
         - À mà cậu tên gì ? Tôi chưa biết tên cậu.
Tiêu Chiến rất tán dương lòng tốt của cậu trai này, rất muốn kết bạn nên cần tìm hiểu kĩ hơn, ít nhất cũng phải biết tên trước đã. Thấy anh hỏi đến mình cậu như ngớ ra, cười ngốc nói.
         - Tôi tên Vu Bân ! Còn anh ?
         - Tiêu Chiến, rất mong được làm quen !
Hai người cứ vậy vừa đi vừa nói cho tới khi ra tới đường lớn mới tạm biệt nhau mỗi người một ngã. Anh nhìn đồng hồ phát hiện cũng đã trễ liền gọi điện thoại cho một người ở tổ chức nhờ đến đón. Lúc lên xe anh mới phát hiện cái hành lí của bản thân khi nãy để quên ở tiệm bánh ngọt nên muốn quay lại lấy nhưng thời gian đã muộn, chỉ đành nhờ người khác quay lại lấy hộ. Trước mắt cứ đến tổ chức đã, sếp Lực và " vụ án " còn đang chờ anh giải quyết kia mà.

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ