Nhàm chán

1.5K 124 17
                                    

       - Mạnh Tử Nghĩa.
Nghe gọi tên, cô gái khoác chiếc áo blouse trắng đứng kế bên Vu Bân lúc này tiến lên phía trước.
      - Vương tổng, cậu bị thương ?
Nhất Bác không nói gì chỉ lặng lẽ liếc người con trai ngốc đang ôm cánh tay đứng đằng kia. Đưa đôi mắt to tròn nhìn theo, Tử Nghĩa có vẻ khá bất ngờ, cô nhìn sơ qua lớp vải trắng đã ướm máu vì một số hoạt động mạnh ban nãy của anh rồi lại nhìn Vương tổng hỏi lại lần nữa.
      - Cậu chắc chứ?
       - Ừm.
Tiêu Chiến ở một bên cũng thuộc dạng ngu ngơ vô số tội, anh không hiểu cái ánh mắt kỳ lạ của cô gái xinh đẹp này, càng không hiểu tại sao đám người mặc áo blouse trắng trông giống bác sĩ kia cùng Vu Bân nhìn cậu cái gì? Chẳng lẽ còn hiểu nhầm chuyện lúc nãy?
Sau khi đã xác định được mệnh lệnh, Tử Nghĩa ra hiệu cho mấy đệ tử đứng rãnh rỗi ngoài cửa, hai trong số đó tiến về phía Tiêu Chiến lịch sự cúi người chìa tay mời anh đi. Anh vì cảnh giác mà đôi chân tự động lùi xuống, Vu Bân vội lên tiếng.
      - Tiêu Chiến, bọn họ muốn chữa thương cho cậu, mau đi theo họ. 
Anh có cảm tình rất tốt với Vu Bân sau mấy lần tiếp xúc nhưng đối cậu ta vẫn phải đề phòng, dù gì Vu Bân cũng là trợ thủ đắc lực của tên Vương bát đản, lỡ may bọn họ có âm mưu gì cũng đâu thể đoán trước. Nhưng chung quy anh nhìn nhận họ cũng có phần giống bác sĩ, tạm thời cứ đi theo, còn hơn là phải ở đây với tên ác quỷ đáng ghét nào đó. Nghĩ rồi anh quay qua nhìn Nhất Bác, nhớ lại nửa tiếng trước bị cậu hành hạ mà toàn thân anh bất giác run lên " Té lẹ!' Thế là anh tự giác đem thân mình trao cho hai vị bác sĩ này đưa đi. Tử Nghĩa cùng Vu Bân sau khi cúi đầu chào sếp cũng tiếp bước đi theo, để lại không gian trống vắng và một thiếu niên lãnh đạm trầm tư không rõ vì điều gì.
__________________________

Sau khi rời khỏi phòng Vương tổng, bọn họ tiến đến căn phòng khác cùng tầng. Trên đường đi, Vu Bân và mấy người ở bên cạnh cứ một mực dán chặt ánh mắt lên người anh, xem anh là cái hành lang mà tập trung nhìn. Đám người này rất có kiên nhẫn ngó nhưng xin lỗi sức chịu đựng của anh có hạn, anh cũng đâu phải cục đất mà bị người người dòm ngó vẫn thản nhiên tươi cười? Đến hít thở còn khó ấy chứ. Cuối cùng cũng có một kẻ bị nghiệp quật vì cái tội đi không chú ý nhìn đường, cái người vụng về ấy chẳng ai khác ngoài Vu Bân. Cậu vấp một cái làm đám người phía sau cũng giật mình tự giác cẩn thận nhìn đường. Tiêu Chiến cười thầm một cái "đáng đời" rồi lên tiếng nhắc nhở.
       - Tôi cũng không phải cái đường cậu nhìn tôi cũng không có đi được.
Vu Bân bị bắt trúng tym đen vội luống cuống giải thích.
       - Kh... Không phải, chỉ là tôi hơi... thắc mắc..
Cậu ngốc này còn ra vẻ suy ngẫm, anh nhịn cười hỏi lại.
       - Thắc mắc trên mắt tôi có bao nhiêu sợi lông mi?
Biết bị anh trêu Vu Bân cảm thấy xấu hổ vô cùng, đem cái mặt cúi gằm xuống sàn nhà. Mấy người đi cùng rất ư là chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện của hai người, mong Vu Bân có thể hỏi đúng chỗ ngứa trong lòng họ nãy giờ. Thế mà một cục thất vọng to đùng, thật muốn bay lên chen ngang vào cuộc nói chuyện này! Nghĩ là làm, một thanh niên đi cùng gan dạ hỏi anh.
       - Anh và Vương tổng có phải đang hẹn hò không?
Tiêu Chiến nghe xong sặc một cái, thiếu điều muốn hét lên " Hắn mà cũng có người tình nguyện yêu đương à!?" nhưng vẫn phải vì phép lịch sự, nhịn xuống, nói.
       - Cái lúc nãy là do vô tình té, tôi giải thích bao nhiêu lần rồi mà.
Dân tình tất nhiên không tin vào mấy lý do củ chuối nhưng đúng sự thật này, họ tự xây cho mình một câu chuyện hấp dẫn trong đầu và quyết tra ra nếu không đêm nay cả đám nhất định không ngủ!
       - Nếu là vậy thì tại sao anh vẫn còn đứng đây được?
       - Vậy định luật nào ngăn tôi đứng đây?
Vu Bân bất mãn xông vào cuộc trò chuyện.
       - Vương tổng rất ghét người khác đụng vào người cậu ấy. Ngay cả tôi hay Vương Hạo Hiên bình thường nếu lỡ chạm nhẹ cũng bị lườm một cái. Huống chi là người lạ mới tới một tháng...
Cả đám đều đồng tình với Vu Bân
       - Đúng, đúng, đúng...
       - Cho dù là lỡ té thì chúng tôi cũng chưa thấy ai ngã một cái đè lên người Vương tổng mà không bị phạt ngay tại chỗ cả.
       - Còn nữa, lúc nãy nghe bàn tán xôn xao lắm, vụ Vương tổng tự tay bế anh, rồi còn cho phép bác sĩ riêng của mình là Mạnh tỷ chữa trị. Cái này nói không có quan hệ thật quá khó tin.
       - Đúng đúng, có ngu mới tin!
Một người rồi lại một người chen miệng vào, nhao nhao lên bàn tán xôm xao. Dồn anh đến nghẹn thở không biết trả lời ra sao mà cũng chẳng biết gì để mà trả lời. Đúng lúc này, giọng nói quyền lực vang lên không to không nhỏ nhưng cũng đủ khiến đám đàn ông nhiều chuyện này câm nín.
       - Trật tự!
Tử Nghĩa liếc một loạt từ trên xuống dưới khiến cả đám sợ đến toát mồ hôi hột, không dám nói thêm câu nào. Tiêu Chiến được cứu mạng, âm thầm lau mồ hôi tạ ơn vị tỷ tỷ xinh đẹp. Quay qua lại bắt gặp cái điệu bộ khóa môi mặt tái mét của Vu Bân làm anh thấy buồn cười không thôi. Anh huých vai cậu, nhỏ tiếng trêu trọc.
       - Tôi tưởng ngoài Vương Nhất Bác cậu không sợ ai cả.
Bộ dạng lo sợ, mắt chăm chăm ngó Tử Nghĩa đứng trên còn miệng thì mấp máy nhỏ giọng trả lời anh.
       - Tỷ tỷ tôi đó.
       - Hả???
Vu Bân nhìn phản ứng bất ngờ của Tiêu Chiến, mắt đối mắt với anh còn gật đầu một cái ra vẻ là những lời vừa rồi là sự thật, không hề nói đùa.
Anh còn chưa kịp hỏi thêm đã bị người khác lôi đi.
       - Khoan... Từ, đi đâu???
       - Chữa thương.
Nói xong liền bị cả đám kéo vào căn phòng lớn, anh có chút bất lực quay đầu nhìn Vu Bân sau đó cũng an ổn theo họ. Mạnh tỷ ở đằng sau còn đặc biệt liếc nhìn Vu Bân một cái rồi đi, cậu hiểu ý liền nhanh chân bước vào theo tỷ tỷ, đem cánh cửa đóng lại, trả  bầu không khí an tĩnh ở hành lang như ban đầu.
_________

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ