Cuộc sống mới

1.5K 123 17
                                    

Tiêu Chiến bất giác ôm lấy cổ tay phải "Nghĩ lại mà sởn cả gai óc, nếu hắn  bóp chặt hơn xíu nữa thì bây giờ đi cưa gỗ làm tay rồi". Đúng như giang hồ đồn, sức mạnh của Vương tổng quả không chê vào đâu được. Khi trước, anh từng nghe qua rất nhiều về vị chủ tịch trẻ họ Vương này, cũng có một thời gian nghe sếp Cổ nói qua. Là một cậu nhóc tầm 15 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra phải tập trung học hành, ăn chơi phá làng phá xóm thì cậu ta lại dấn thân vào hắc đạo. Cái thế giới mà bất cứ một ai cũng đều sợ hãi, họ cố gắng tìm cách trốn tránh để không phải dính dáng gì tới dân hắc đạo thì cậu lại chủ động lao vào. Lúc đó cậu ta cũng chả có gì nổi trội ngoài danh xưng " Con trai của chủ tịch tập đoàn Vương thị ", đơn giản là cậu ấm gia tộc nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải mà thôi. Mọi người tất nhiên một vẻ khinh thường, nghĩ rằng cậu ta là dựa hơi vào gia thế, là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa ỷ vào có cha chống lưng mới có gan tham gia vào hắc đạo. Nhưng tất cả đều phải thay đổi suy nghĩ chỉ trong 1 năm. Đúng! Sau một năm cậu ta đã chứng minh được thứ mà người ta gọi là thực lực! Trong khoảng thời gian ấy thiếu gia họ Vương đã dùng chính sức mình giành về cho công ty cha cậu ta kha khá địa bàn từ lớn đến nhỏ, kiếm về các mối làm ăn có lợi, giải quyết các vụ bê bối như bị cướp hay mất hàng. Vì gia đình cậu chủ yếu là kinh doanh bất động sản nhưng mặt tối lại có vô số các nguồn làm ăn phi pháp khác nên cậu đã không ít lần phải tham gia vào những trận chiến tranh giành địa bàn, tài nguyên cho công ty. Người ta còn đồn rằng cái cậu họ Vương này, chỉ với hai người hầu thân cận là Vương Hạo Hiên và Vu Bân, chỉ ba người bọn họ chấp hết một băng nhóm xã hội đen tầm khoảng 80 người.
"Trong đêm đen, làn gió thổi từ biển về mang theo mùi tanh nồng. Trên nền đất thấm nhuộm một màu đỏ tươi ma mị mà đẹp đẽ. Ở bến cảng hôm ấy, người ta nhìn thấy ba bóng đen khập khiễng bước qua những cái xác nằm la liệt bất động. Trên người họ có vô vàn vết thương, y phục cũng bị máu nhiễm đỏ toàn bộ. Tuy đang trong tình trạng vô cùng thảm hại, mặt mày bầm tím nhưng chắc chắn không hề nhìn lầm! Hai người một trái một phải chính là Hạo Hiên và Vu Bân, người đi ở giữa với đôi mắt sắc bén như có thể giết người chỉ bằng một cái nhìn đó chính là Vương Nhất Bác - cậu thiếu gia họ Vương ấy!"
Ban đầu kể lại chẳng ai tin vì băng nhóm bị hạ đó khi ấy cũng khá có tiếng ở Thượng Hải, vác đại bác chiến thì may ra họ tin. Nhưng đáng sợ thay đó là sự thật! Chỉ sau hôm ấy gia tộc họ Vương thâu tóm hết toàn bộ địa bàn thuộc về băng nhóm này. Gây nên chấn động cho giới hắc đạo cùng giới bạch đạo. Vương Nhất Bác cùng Vương gia chính thức trở thành cái gai khó nhổ trong mắt bọn họ. Khiến các băng đảng lâu năm hay các tập đoàn lớn cũng phải có thái độ e dè khi đứng trước cậu ta. Tiếp theo những năm sau Vương Nhất Bác từ một thiếu gia trở thành chủ tịch, tự mình mở ra một công ty riêng lấy tên Nhất Thiên, tách ra khỏi tập đoàn Vương thị. Cậu ta bỏ ra 5 năm gầy dựng một công ty thấp bé trở nên vững mạnh trên thị trường, sánh ngang với công ty của cha cậu. Để củng cố lực lượng cùng tài nguyên cho công ty, cậu đã không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, thẳng tay loại trừ chướng ngại vật hay những ai có can đảm đứng ra cạnh tranh với Nhất Thiên. Máu lạnh, tự cao, thủ đoạn là những gì mà người ta biết về vị tổng tài này. Thời ấy chỉ cần nhắc đến ba chữ "Vương Nhất Bác" cũng đủ khiến lông tơ bọn họ dựng đứng như bị điện hút. Cũng vì vậy mà mọi người đều rất cố gắng tránh xa những gì liên quan đến cậu ta và tất nhiên Tiêu Chiến cũng vô cùng tán thành quan điểm này. Chỉ có thần kinh mới đi rước phiền phức vào người. Còn bây giờ? "Bốp" một cái vả cực kêu giáng vào mặt anh. Cái này chính là tự vả đó! Không ngờ tên thần kinh năm ấy anh nghĩ tới hiện tại lại là anh... Nhắc đến lại có chút xót xa cho nỗi buồn này. Vẫn còn may tên Vương bát đản ấy còn biết trọng nhân tài. Nhờ việc bỏ qua liêm sỉ chơi xấu Vu Bân trong trận chiến hôm đó mà Vương tổng mới tha cho anh và cậu bạn thân họ Uông một mạng sống, với yêu cầu phải ở lại phục vụ cho Nhất Thiên. Tiêu Chiến và Trác Thành đã bàn bạc kĩ, nếu không đồng ý thì án tử hình vẫy tay chào họ, Còn đồng ý thì có thể sống! Vả lại ở Vương gia cũng rất tốt, có ăn có mặc đầy đủ không cần phải quá cực khổ, một yêu cầu không tồi với hai con mồi bọn họ. Vì thế nên không chần chừ gì nữa họ liền đồng ý. Từ đó trực tiếp bước vào Nhất thị và sống tiếp. Nghe thì có vẻ happy ending lắm nhưng nó khác hẳn những gì Tiêu Chiến nghĩ!! Anh ban đầu đinh ninh rằng tên Vương tổng này chắc chắn nhìn ra được khí chất, tài năng võ thuật thiên bẩm của anh nên mới muốn anh về làm bảo kê đây mà. Ít nhất thì cũng được làm cấp dưới cho Vu Bân đi, dù gì anh cũng thắng cậu mà (mặc dù là chơi xấu). Nhưng anh phát hiện ra tất cả chỉ là một giấc mơ! Một giấc mơ giả dối! Anh đã tỉnh mộng từ khi bác quản gia - Hoàng Tử Đằng - nhét vào tay anh một cây chổi sương thân yêu đẹp đẽ và nhẹ nhàng thả ra từng câu chữ như tát "Bốp" vào mặt anh
      - "Từ nay sân trước và sân sau đều do cậu dọn dẹp. Cố lên chàng trai trẻ."
Một câu nói thôi mà lòng anh đã nổi bão "Vương bát đản!?? Tôi không ngờ cậu bị chột. Bá khí của tôi ngời ngợi thế này mà cậu nhìn ra cái giống gì thế!? Cậu có thù với tôi thì ít nhất cũng cho tôi đi làm bảo vệ chứ!? Thiên a tại sao lại là lao cônggggg !" Tiêu Chiến vô cùng tức giận, rất muốn đi đến đập cho tên Vương tổng kia một trận kêu cha gọi mẹ nhưng... Anh đẹp trai chứ không có ngu, khó khăn lắm mới thoát chết anh đâu dại mà lại tạo chông gai cho cuộc đời. Đành phải bỏ lại ước muốn trả thù, anh lủi thủi cầm cây chổi ngoan ngoãn đi quét sân.
Ban đầu anh làm rất nghiêm túc. Nghiêm túc quét lá, nghiêm túc hốt chúng vào bao, nghiêm túc trốn việc nằm nghỉ dưới những gốc cây lớn rồi cũng nghiêm túc nhận phạt. Nhớ lần ấy anh vì nắng nóng nên đã chạy đến gốc cây Tùng trong sân nằm nghỉ một lát ai dè lại ngủ quên. Xui xẻo sao hôm ấy Vương tổng lại có hứng đi dạo liền bắt gặp một mỹ nam đang trốn việc ngủ nướng. Cậu không nói gì chỉ đứng đó một lúc nhìn anh, nhìn đến khi Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc cậu vẫn không thèm chuyển ánh mắt đi. Còn anh? Tất nhiên là được một phen bất ngờ đầu cụng cả vào thân cây rồi. Không ngờ bản thân lại có phúc phần lớn đến vậy, được "Vương Nhất Bác chủ tịch tập đoàn Nhất Thiên" canh cho ngủ. Đây là nên tự hào hay hối lỗi đây?
"ực" Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước căng thẳng, anh gượng cười nói một tiếng - Hi...
.
.
.
"AAAAAAAAA...." Tiêu Chiến trong lòng tự tát mình mấy trăm cái cho tỉnh táo " Thiên ôi mình chết chắc rồi, hi gì chứ, mình điên rồi! Tiêu Chiến à có lẽ mày phải chuyển vào nhà sáu tấm ở rồi chăng ?"
Vương Nhất Bác chẳng thèm đả động gì chỉ quay lưng ra hiệu cho anh đi theo. Tiêu Chiến hôm ấy cùng Vương tổng trên chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ đi đến phố Nam Kinh, khu mua sắm sầm uất nhất ở Thượng Hải. Con tym bé nhỏ của Tiêu Chiến bị treo lên trong suốt quá trình đi xe. Vương Nhất Bác quả thực quá cao lãnh rồi, một câu cũng chả thèm ư hử với anh, tới bác tài xế cũng im lìm khiến anh có cảm giác mình đang ngồi với hai cục băng vậy. Tới nơi, Vương tổng rất ư là bình tĩnh nói với anh.
      - Hôm nay anh quét rác ở đây.
Nói xong liền đá anh xuống xe rồi phóng đi không chút tăm hơi. Anh mắt chữ O mồm chữ A nhìn theo chiếc xe màu đỏ ấy. Sau đó anh còn chưa kịp gặm nhấm nỗi đau thì lại có người đến đưa cho anh bộ đồ lao công cùng chiếc chổi quen thuộc, lần này còn có cái bao nữa. Lúc ấy chỉ muốn bỏ hết lại mà gào thét chạy trốn nhưng nhìn lại mấy ông chú mặc đồ đen được Vương tổng phái đến để theo dõi anh thì anh lại phải cố gắng nhịn. Đó chính là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng anh dám trốn việc. Thực sự quá kinh khủng! Còn nhớ hôm ấy 10 giờ tối mới có người đến đón anh về dinh thự, tay chân anh như bị tháo rời không còn trên cơ thể.  Cũng nhờ sau vụ đó tay nghề xào lá của anh tăng cao, không còn thấy việc quét sân này là vất vả nữa, so với việc quét cả cái phố thì thật sự nó không vất vả xíu nào!
Nghĩ lại anh xực nhớ ra Trác Thành, Vu Bân có nói vì một chút rắc rối về thông tin bị mất nên sẽ đưa Trác Thành đi để tiện bề giải quyết. Bây giờ cậu ấy hiện không có ở đây, bị chuyển đi chốn nào xa lắc xa lơ rồi. Nhưng nếu Vương tổng nói tha thì chắc cũng không lừa anh mang Trác Thành ném ra biển cho cá ăn đâu nhỉ ?
      - Haizzzz tại cậu hết đó Uông Trác Thành....
Nhìn lại đồng hồ đeo tay cũng đã hơn 8 giờ, anh ngồi dậy phủi phủi lớp bụi bám ở quần. Sốc lại tinh thần tiếp tục vừa quét lá vừa đọc câu thần chú mà anh nghĩ ra từ sau vụ bị bắt đi dọn phố Nam Kinh.
       - Vương Nhất Bác là đồ cún con. Vương Nhất Bác cậu cả đời sẽ không có vợ....
Đúng là thần chú, vừa đọc liền cảm thấy tâm tình vui vẻ hẳn ra nha!

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ