Kẻ đột nhập

1.4K 113 0
                                    

Tiêu Chiến ôm một bụng tức đem rác đổ vào thùng.
       - Yên tâm cái b**p ấy. Nhà cậu giàu vậy còn lấy dây chuyền của tôi làm gì? Cậu chính là cái đồ không có liêm sỉ, để tôi mang cái chuyện này loan khắp phố cho cậu mất mặt chơi. À không tôi sẽ thuê hẳn một trang báo lớn đăng tin "Vương tổng tài ăn trộm trắng trợn đồ của lao công nghèo" lên mạng xem cậu còn dám ra đường không!! Tức chết tôi mà, tên Vương bát đản, cái đồ cháu trai!!
Anh đứng một chỗ hết chỉ chỏ tới đấm đá cái thùng rác vô tri vô giác tội nghiệp đến hăng say, mấy tên vệ sĩ đứng xa xa nhìn anh không khỏi lắc đầu thương cảm "Bệnh nặng lắm rồi đây... Aiya đẹp trai thế mà có vấn đề về não, thật uổng phí mà."
Đang mải mê trút giận bỗng nhiên cái vật thể lạ bay đến va vào chân anh khiến anh giật mình rụt chân lại, ngó xuống "Hú hồn, ra là cái chai nước, mình còn tưởng ai hèn hạ tập kích mình..." Sau khi xác nhận an toàn anh liền thả lỏng tâm trạng nhưng chưa được một giây là lại trở về trạng thái cũ gắt giọng lên.
       - Ai ném đấy!?
       - Tao ném.
Âm thanh phát ta từ phía chàng trai cao to, nước da ngăm đen, nhan sắc tạm ổn trông thì rất bình thường nhưng anh lại thấy có hơi lạ mắt. Chung quy là ở nơi này nếu là nhân công làm việc đều có đồng phục như mấy anh vệ sĩ thì bắt buộc mặc vest đen hay mấy chị hầu nữ bắt buộc mặc quần tây đen chả hạn. Còn người này... Trên thì độc một cái áo thun trắng ôm sát để lộ thân người thô kệch, tuy vậy nhưng cơ bắp vẫn có nha. Dưới là quần jeans rộng đơn giản mà đặc biệt là đôi dép tổ ong kia nữa, tổng thế làm hắn giống giang hồ chợ cá vậy, không có chút gì của một người làm việc trong dinh thự sang trọng. Tới anh còn bắt phải mặc đồng phục trái cam của lao công cớ sao hắn được tự tiện thế? Đã thế còn ngang nhiên đứng trước mặt anh ném rác, tỏ thái độ cứ như mình là bố thiên hạ mẹ thiên nhiên vậy.
      - Là tao ném đó, sao nào? Ý kiến gì? Chả phải công việc của mày là dọn rác sao? Tao kiếm việc cho làm còn cáu cái gì? Phi!
Máu nóng dồn lên tới não, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng dường như chả có tác dụng gì. Anh lại tiếp tục hít thêm một hơi nữa, lần này chính là lấy khí để chửi người đấy!
    - Chu Hải Lý, cậu có tin tôi mang cả dòng họ nhà "chai" ra chôn sống cậu luôn không? Bộ cậu rảnh lắm hay sao mà đi lo chuyện bao đồng vậy? Coi bộ hôm nay mấy vết bầm trên mặt đã lành liền quên mất đau nhỉ? Có cần tôi cho thêm vài phát cho nhớ không?
Họ Chu bị nhắc đến nỗi nhục liền tức giận đỏ mặt tía tai quát anh.
       - Mày dám!?
       - Thử xem.
       - M...
       - Đủ rồi.
Một anh trai cao gầy, làn da trắng sứ cùng với khuôn mặt thư sinh bất ngờ đứng ra cắt ngang lời bọn họ. Tạm gạt vụ cãi nhau qua một bên, Tiêu Chiến nhìn sang người lạ mặt nọ, dường như chưa từng được gặp qua. Trái lại Chu Hải Lý thì không những biết mà còn rất kiêng dè người này, bằng chứng là anh ta vừa xuất hiện hắn liền không dám ho he gì, cái mặt rõ tức mà chả dám nói một lời nào.
        - Hải Lý, sao lại ăn mặc như vầy?
        - Anh Kỳ... Quần áo...do nóng quá nên em cởi bớt rồi ạ.
        - Còn cái chai? Cậu quên quy định rồi à?
        - Cái chai!... Cái chai ấy em ném trượt thôi... Với lại cũng tại nó không lo dọn dẹp em chỉ muốn nhắc nhở chút thôi!
         - Hờ, cậu cũng tốt quá cơ, việc mình lo còn chưa xong nữa kìa.
         - Im miệng!!!
         - Được rồi, hai người đừng làm ồn nữa. Hôm nay Vương tổng ở lại, đừng để ngài ấy bắt gặp không sẽ được vé đi du lịch quanh nước cùng cây chổi đấy!
Nghe anh ta nhắc trong đầu Tiêu Chiến chợt nảy lên hình ảnh bản thân phải đi quét rác ở phố đi bộ Nam Kinh lần trước khiến anh bất chợt rùng mình, hai cánh môi tự giác gián chặt lại với nhau không dám mở lời. Chu Hải Lý vào làm trước anh, tuy không được phục vụ Vương tổng nhiều nhưng hắn vẫn hiểu vị tổng tài này hơn anh, chắc chắn biết đến mấy hình phạt oái oăm của cậu chủ tịch này, tất nhiên sợ đến mồ hôi túa ra, im như hến. Hai người này chỉ dám đứng một chỗ tranh đấu bằng ánh mắt thôi.
Ổn định được tình hình, anh trai này với nét mặt hài hòa cười một cái giải vây bầu không khí căng thẳng.
         - Nào nào tươi tỉnh lên, Tiêu Chiến chắc cậu chưa biết tôi. Tôi tên Trương Kỳ, phụ trách theo dõi camera trong biệt thự. Dạo này vì hơi bận nên không có thời gian chào hỏi cậu, thật thất lễ rồi.
Trương Kỳ hơi cúi thấp đầu còn chìa một tay ra thể hiện rõ ý chân thành biết lỗi. Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên vì ở đây, ở căn biệt thự này hầu như ngoài Vu Bân chưa hề có ai đối xử một cách thân thiện tử tế với anh giống người đang đứng trước mặt anh đây. Một phần do tin đồn bệnh tình, một phần vì thân phận lao công nên ít ai đến gần anh bắt chuyện. May là cái danh sát thủ của anh được Vương Nhất Bác ra lệnh giữ bí mật không thì chắc họ cũng chả dám nhìn anh luôn quá. Tiêu Chiến luống cuống tay nâng tay bắt trả lễ.
       - Không có không có, Trương lão sư khiêm tốn, tôi mới có lỗi, lẽ ra nên đi chào hỏi mọi người trước. Thật sự thất lễ rồi.
Chu Hải Lý đứng một bên rảnh rỗi thấy nhàn liền kiếm chuyện sinh sự.
       - Xùy, đúng là không biết phép tắc.
       - Chu Hải Lý!
Tiêu Chiến còn chưa kịp mở lời trị hắn ta thì đã bị Trương Kỳ giành.
       - Mau qua bên kia đi, lát anh qua xử em sau.
       - Anh à !
       - Mau đi.
Chu Hải Lý không dám nói lại chỉ đành bày ra vẻ mặt uất ức như bị ai ăn hiếp ôm bịch đồ rời đi. Tiêu Chiến âm thầm tán dương Trương tiên sinh vì hành động vô cùng đúng đắn. Chứ để hắn ở lại đây thêm phút nào anh sợ anh kìm chế không nổi mà họa thêm cho hắn vài vết bầm trên mặt. Đang hả hê vì đuổi được cục phiền phức bỗng nhiên đầu anh thấy hơi choáng, bụng lên tiếng kêu rột rột đến phát ngại. Nhớ lại từ trưa đến giờ anh chưa ăn gì, mải mê lo ngủ nên bỏ bữa, giờ đói muốn xỉu rồi. Ôm lấy cái bụng không biết xấu hổ, Tiêu Chiến ngượng ngùng liếc Trương Kỳ đang nhìn chằm chằm mình.
      - Cái này....
Anh ta không nói gì chỉ lắc đầu cười trừ, từ trong túi quần móc ra một cục nhỏ tròn tròn màu vàng sọc nâu đưa cho anh.
       - Ăn đỡ viên kẹo này đi rồi đến khu nhà ăn xin phần cơm. Lần sau đừng để đói nữa, tôi có việc nên đi trước. Tạm biệt.
Anh vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn sau đó cùng Trương Kỳ nói tạm biệt. Bóc vỏ cho kẹo vào miệng, hương vị ngọt ngào của socolate ngay lập tức lan tỏa trong khuôn miệng. Tiêu Chiến tự cảm thấy vô cùng thích thú, không phải thích vì viên kẹo này mà là vì nhận ra ở nơi nhạt nhẽo này cũng có một người tốt ấy chứ, sau này có cơ hội nhất định phải làm quen.

Hiện tại là 10 giờ tối tại biệt thự Nhất Thiên.
Anh xách túi rác cuối cùng từ trong nhà ra ngoài bỏ vào thùng. Cả bộ đồ lao công của anh đều đã ẩm ướt vì thấm mồ hôi, cả hơi thở cũng có phần dồn dập hơn bình thường. Hai tay xoa xoa phủi đi lớp bụi " Cuối cùng cũng được nghỉ, phù!" Tiêu Chiến chăm chỉ làm việc từ sáng tới tối, lẽ ra phải được nghỉ từ 7 giờ kia nhưng do cái tên Vương Hạo Hiên chết tiệt. Hôm nay chỉ có 2 hầu nữ xin nghỉ việc, còn lại mấy người kia chắc chắn tự lo liệu được nhưng hắn không thích. Hắn suy nghĩ một lúc liền quyết định cho thêm 2 người nữa nghỉ rồi cho anh vào thay với lý do củ chuối là "không đủ nhân công". Làm anh phải tăng ca thêm 3 tiếng, hỏi xem có tức không? "Bộ mấy người họ Vương thường vô liêm sỉ như vầy sao?" Mà nói tới họ Vương anh lại nhớ tới sợi dây chuyền. Nó thật sự quan trọng với anh, anh không thể để Vương Nhất Bác cầm được, cái gì cũng có thể nhưng riêng sợi dây đó thì không. Cho nên anh đã suy nghĩ cả ngày và quyết định tối nay sẽ lẻn vào phòng cậu ta và lấy lại sợi dây! Nghe thì có vẻ rất quyết tâm nhưng hiện thực thì có hơi nản vì khá khó. Mà không sao, Tiêu Chiến anh là ai chứ? Có tính toán cả rồi! Dù gì anh cũng là sát thủ, khi trước trải qua biết bao nhiêu vụ đột nhập khó hơn vầy cũng đâu bị phát hiện. Chủ yếu là tránh né mấy chục cái camera thôi mà sao cản được anh chứ. Với không đi được đường này thì mình đi đường khác, không sao cả. Đầu tiên là xác định được phòng của Vương tổng trước. Cũng may hôm nay khi dọn dẹp nhà trong anh có hỏi được vị trí phòng, tuy mấy người đó có hơi xa lánh anh nhưng nhờ dùng nhan sắc này anh vẫn có được thông tin chính xác từ mấy chị hầu nữ! Căn phòng ở giữa dãy lầu ba, có ban công hướng về phía cổng. Rất thuận lợi để hóng gió tiện xem xét tình hình dinh thự. Nếu như được anh sẽ đợi tới thời điểm đổi ca của mấy chú bảo vệ rồi lẻn vô, đồng thời lựa chỗ khuất để né mấy cái camera ẩn, rắc rối chút nhưng còn hơn không có tia hy vọng nào.
         - Để xem... Mình đang đứng bên phải nhà, thường ở đây có khoảng 5, 6 người đứng canh... Hả?
" Đâu hết rồi!?"
Anh ngó ngang ngó dọc căng mắt ra cố gắng kiếm lấy hình bóng mấy người mặc đồ vest đen nhưng lại chả thấy một ai. " Đêm khuya như vầy còn rủ nhau chơi trốn tìm sao?"
Trong lúc anh còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra bỗng nhiên từ xa phát ra tiếng động lạ. Ngay lập tức nép vào thùng rác bên cạnh, anh cẩn thận ló đầu ra quan sát. Cách anh khoảng 10m xuất hiện một thân ảnh trùm đồ đen kín mít, trên lưng còn đeo theo cái túi dài, hắn bước đi vô cùng nhẹ nhàng, cẩn trọng ngó trái ngó phải lén lút mờ ám. Âm thanh khi nãy có lẽ là từ vỏ kẹo dưới đất chỗ hắn vừa đi qua, tiếng động tuy rất nhỏ nhưng lại khiến anh chú ý vì bác quản gia đã từng nói với anh      "- Ở đây có quy định không được xả rác bừa bãi dù có lao công hay không cũng vậy. Vương thiếu cậu ấy rất xem trọng việc vứt rác đúng chỗ, điều này cậu phải nhớ kĩ đấy, Tiêu Chiến." Cho nên ngoài lá với cành cây ra anh đâu cần phải quét cái gì khác nữa đâu. Vả lại lúc nãy cũng không thấy một bóng người mà giờ lại xuất hiện tiếng đạp vỏ kẹo, anh không thể không đề phòng, nào ngờ lại phát hiện ra kẻ đột nhập!
         - Xem bộ có trò vui rồi đây.

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ