Kịp Thời

2K 126 8
                                    

Anh im lặng núp sau thùng chứa rác xem xét kẻ đột nhập "Hèn gì lại thiếu nhiều vệ sĩ đứng canh đến thế, ra là có sắp đặt cả, thú vị đấy. Mà... Hắn ta muốn gì ở đây? Muốn ăn trộm? Hay là... Muốn... ám sát?" Khóe miệng Tiêu Chiến không tự chủ nhếch cao "Không ngờ có ngày lại được gặp "đồng nghiệp" ở đây, vậy chắc 90% mục tiêu là cậu ta rồi."
Kẻ đột nhập sau khi xác định không còn ai mới tiếp tục di chuyển, Tiêu Chiến cẩn thận khom người bước nhẹ chân theo sát phía sau. Dừng chân dưới góc tối, lợi dụng bóng cây che khuất bản thân, hắn tiếp đó ngẩng đầu nhìn lên cao. Anh núp đằng sau gốc cây gần đấy cũng đưa mắt dõi theo. Điểm mà hai người hướng tới, chính là phía trên ban công lầu ba, cũng chính là phòng của Vương tổng! Trùng hợp hiện tại Vương Nhất Bác cũng ở đó. Tiết trời đêm lành lạnh, cậu ta cư nhiên chỉ khoác một cái áo choàng ngủ cùng chiếc quần dài mỏng đứng bên ngoài, dây áo cũng không thèm cột để lộ cơ bụng sáu múi rắn chắc. Tay anh không hiểu sao vô thức đặt lên bụng xoa xoa ".... Cậu ta gầy vậy vẫn có cơ, còn mình..." Chấp niệm sâu sắc về việc điên cuồng luyện tập nhưng vẫn chẳng khấm khá bắt đầu nổi dậy, một phút mặc niệm cho cái bụng phẳng. Cậu chống một tay trên lan can, mái tóc ướt mềm rũ xuống tán loạn che đi nửa khuôn mặt nhỏ. Nhất Bác lắc nhẹ cái đầu rồi làm một cú hất mạnh khiến tóc mái gọn gàng nằm ngược ra đằng sau ót, đưa tay tùy tiện vuốt vuốt thêm vài cái cho đỡ rối, tất tần tật động tác đều được thu hết vào mắt anh trai họ Tiêu. Khiến anh có hơi nghi ngờ nhận thức của bản thân, rốt cuộc là ánh trăng sáng hay Vương Nhất Bác đang phát sáng? "Chỉnh tóc thôi mà, có cần soái khí hơn người thế không đại ca?" Mỹ nam họ Vương một vẻ ung dung ngửa cổ nhấp một ngụm rượu, mi mắt nhắm hờ tận hưởng làn gió nhẹ về đêm. Cảnh đẹp kết hợp cùng người đẹp, vô tình khiến anh trai họ Tiêu nổi hứng muốn cầm máy ảnh chụp hình, nếu được chắc chắn đó sẽ là tấm ảnh suất sắc nhất từ trước tới nay anh từng chụp.
       - "Cạch"
Tiêu Chiến hơi giật mình chuyển ánh nhìn về phía tên sát thủ đã bị lãng quên vài phút trước. Từ lúc nào hắn đã gỡ bỏ chiếc túi đen xuống, lấy ra một khẩu súng dài. Tiêu Chiến không rành về súng lắm nhưng vẫn có thể nhận dạng được đó là loại nào, dường như là khẩu M4 Carbine. Nó trông hơi khác có lẽ đã qua cải tiến một số bộ phận. Chứng tỏ tên này không tới nỗi xếp vào hạng gà mơ phất phơ đâu, vở kịch này đúng là rất đáng để chờ đợi! Bên đây tên sát thủ sau khi chuẩn bị xong, đeo vào chiếc kính đêm, nâng ống ngắm ngang tầm mắt, bắt đầu tập trung cao độ nhắm con mồi. Anh thì vẫn vô cùng thản nhiên ngắm nhìn hắn ta làm việc, giống như đang ngồi ở nhà xem một bộ phim hành động Hollywood, có thêm hai ba bịch snack khoai tây ở đây nữa thì y chang chứ chả khác đâu. Do lần này anh tự nhận thức được tác hại của lo việc bao đồng rồi, lần trước đánh đổi bằng nguy cơ cả đời quét rác lần này nhất định không ngốc nghếch thế nữa. Huống hồ gì nếu vụ này thành công có khi anh và Trác Thành lại được tự do, lại trở về cuộc sống mới ấy chứ. Thêm nữa vị chủ tịch này cũng vừa lấy sợi dây của anh, anh chưa oán là may mắn cho cậu ta lắm rồi. Nhưng nhắc đến sợi dây... Cậu ta cầm sợi dây đó... vậy nếu cậu ta chết thật thì chắc chắn cái hiện trường này sẽ bị phong tỏa, mấy ngày à không mấy tháng tới... có thể sẽ bị người người bao vây điều tra đi. Xong sau khi vụ này được giải quyết xong chưa chắc gì anh còn làm ở đây, vậy cơ hội lấy lại sợi dây không phải càng giảm xuống à !? Đã vậy hiện tại còn chưa biết cậu ta cất nó ở đâu, vậy lỡ... Ây! Thế thì mất toi bảo vật của anh sao!? Bỗng nhiên trong đầu anh chợt nảy lên câu nói buổi chiều hôm nay.
         "- Ừm là của anh, tôi giữ hộ. Khi nào anh còn tôi còn thì nó vẫn sẽ an toàn. Anh yên tâm."
"Toi rồi!! " Tới bây giờ anh mới cuống quýt bật dậy chạy thẳng về phía tên sát thủ nhưng dường như không còn kịp nữa. Tất cả đã chuẩn bị xong, ngón tay của hắn bắt đầu nhúc nhích, co lại đè nặng vào cò súng. Chỉ cần dùng lực thêm một chút, một chút nữa thôi thì có thể kết thúc được một sinh mạng, chấm dứt hy vọng của anh trai ngốc nào đó. Cơ hội cuối cùng lấy lại vật quan trọng nhất của anh, da đầu căng lên tê dại, anh như dùng hết tất cả sức lực mà bản thân tích góp 28 năm sống trên đời gào lên !!!
       - Vương Nhất Bác!!! Mau nhắm mắt lại!!!
BOOM!!!
       - Aaaaaa !!
ĐOÀNG!!!
.
.
.

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ