Kẻ phản bội

1.3K 138 44
                                    

Vẫn là vóc dáng ấy, vẫn là giọng nói ấy nhưng ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn. Trương Kỳ tiến đến trước mặt Nhất Bác, anh ta ngồi hẳn lên bàn, một chân để ở ghế của cậu, cúi mặt mắt đối mắt với cậu. Bỗng nhiên gian phòng chìm vào một khoảng lặng, bọn họ chờ xem phản ứng của Vương tổng sẽ như thế nào nhưng cậu lại chẳng thèm đả động. Vẫn là Vu Bân mở lời trước.
       - Trương Kỳ, anh làm gì ở đây? Anh nói như vậy là có ý gì?
Hạo Hiên vì chấn thương trên vai cho nên trạng thái cũng không tốt được như ban nãy, cậu ta khó khăn đáp lời Vu Bân.
       - Ha.. Còn phải nói sao?... Kẻ phản bội đấy...
       - Hahaha, quá chuẩn rồi, sao nào? Cảm giác bị phản thế nào?
Lão già Hâm Bằng đắc ý cười lớn, Trương Kỳ đối với hắn, chính là quân cờ cực kỳ quan trọng mà hắn ủ bao lâu nay, chỉ với một mục đích muốn cho Nhất Bác phải nếm trải cảm giác cất công nuôi chó kết quả bị nó quay ngược lại cắn đau đến thế nào. Trái ngược với mong muốn rằng Nhất Bác sẽ biểu lộ sự đau khổ hay tức giận thì cậu lại chưng ra bộ mặt lạnh như tảng đá của mình. Nhưng mà Vu Bân và Hạo Hiên thì chưa chắc, khoảng khắc anh ta bước ra Hạo Hiên đã phần nào hiểu được, cậu ta bây giờ lại muốn quay ngược thời gian, muốn trở về ngày lần đầu tiên gặp Trương Kỳ rồi cầm súng bắn bỏ anh ta luôn, Hạo Hiên ghét nhất là kẻ phản bội, lấy oán báo ơn. Vu Bân ban đầu ngơ ngác còn chưa hiểu bây giờ hiểu ra rồi thật sự cảm thấy rất hoang mang.
        - Nhưng... Nhưng... Trương Kỳ, Vương tổng đã cứu cậu_
Anh ta nóng giận quay hướng tóm lấy cổ Vu Bân.
        - Câm miệng!
Vu Bân nhất thời bị nghẹn, cậu thật sự bị bất ngờ, từ khi quen biết Trương Kỳ đây là lần đầu cậu thấy anh ta phẫn nộ đến vậy. Ngay cả Nhất Bác cũng bị hành động này của anh ta làm cho chú ý, đầu mày cậu nheo lại, con người ở trước mặt cậu bây giờ đã không còn là anh chàng hiền lành mà cậu từng biết trước kia. Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ còn nghe được tiếng thở mạnh của Trương Kỳ. Điều chỉnh lại cảm xúc, lực đạo ở tay anh ta giảm dần sau đó buông hẳn. Nơi cổ họng được thả lỏng, Vu Bân có chút khó khăn thở gấp.
       - Tôi quên mất, bây giờ giết các người chết còn quá sớm, phải cho các người nếm trải đau khổ như tôi đã từng chịu thì mới có thể an ủi linh hồn cha tôi ở dưới kia!
        - Cha của anh?_Nhất Bác bây giờ mới lên tiếng.
       - Sao nào, giết nhiều người quá nên quên rồi sao? Vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ. Trương Minh Kiệt, chủ của tập đoàn K.Y, chính là một người đàn ông tốt bụng và thành thực đến mức bị đám người xấu xa các người lợi dụng rồi thủ tiêu.
Nghe ra điểm bất thường, Hạo Hiên hỏi ngược lại hắn.
       - Thủ tiêu?
       - Đúng, các người đừng ra vẻ mình vô can ở đây. Các người còn nhớ năm ấy, vì công ty thua lỗ ba tôi lâm vào tình cảnh khó khăn, đi vay mượn hết chỗ này chỗ kia, trong đó có tập đoàn Nhất Thiên. Ban đầu cứ nghĩ Vương tổng đây vẫn còn nể tình bằng hữu quen biết nên mới cho nợ một khoảng tiền lớn như vậy. Khoảng tiền đó đủ để vực lại công ty của ba tôi, cho tới khi ông ấy ra sức kéo K.Y từ vực sâu lên, cố gắng lắm mới có một sản phẩm mới ra mắt thị trường nhưng lại bị lũ chó săn các người cướp đi. Không những vậy, những cổ đông ở K.Y đều bị Nhất Thiên lôi kéo, cuối cùng K.Y vì thiếu tài trợ, công ty vỡ nợ, nhà tôi bị niêm phong phải chui rúc trong một xóm trọ nghèo nàn, rách nát, chịu bao nhiêu khổ sở tủi nhục!
Tiếng đập bàn vang lên chan chát, nước mắt không kìm được mà rơi xuống trên gương mặt sớm đã mất đi nét điềm tĩnh thường ngày, chất giọng dịu dàng cũng thay đổi trở nên khàn đặc, khiến người nghe dường như cảm nhận được mấy phần chua xót trong lời nói.
        - Nhất Bác, cậu có còn lòng nhân từ không? Ông ấy đã khổ sở lắm rồi, đã không còn gì trong tay, tới lúc này cậu lại quay ra đòi tiền nợ trong khi cậu chính là người chủ mưu khiến K.Y sụp đổ? Rồi khi ông ta không thể trả thì cậu ra tay giết hại? Cậu có còn là con người không Vương tổng? Cậu có còn được xem là con người không? Hả?
Trương Kỳ đột nhiên lao đến nắm lấy cổ áo Nhất Bác, như tất cả sự phẫn uất mà anh ta kìm nén mấy năm nay bây giờ đều bộc phát hết ra. 
         - TÊN KHỐN NHÀ CẬU MAU NÓI ĐI CHỨ!?
Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn bảo trì im lặng, mặc cho anh ta có nóng giận cậu vẫn không thèm trả lời. Cậu như vậy không phải vì anh ta nói đúng mà với cái bộ dạng điên dại hiện tại thì có lẽ những gì Nhất Bác nói lọt vào não anh ta cũng thành " lời biện hộ". Một phần nữa là do tên Cao Hâm Bằng đằng kia kìa. Đối với Nhất Bác và Hạo Hiên là sự im lặng còn Vu Bân lại nhẫn không nổi.
          - Trương Kỳ, cậu nghe tôi nói! Thực ra_
Giống mọi khi, mọi người hình như không thích nghe Vu Bân nói, bằng chứng là cậu chưa kịp giải thích đã bị tên khốn đằng sau bịt mồm lại, sau đó là lão già Hâm Bằng tiếp lời.
        - Đừng nghe bọn nó nói Trương Kỳ, bây giờ là thời cơ thích hợp để xử lý cả đám bọn chúng, để trả thù cho người cha quá cố của cậu, không cần đôi co nhiều, ra tay đi, cho bọn nó chết không còn xác!
Lão già còn cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối, trông bộ dạng gấp gáp của hắn giống sợ người khác biết được chuyện xấu gì của lão chắc?
Tiếng thở gấp ngày càng mãnh liệt, Trương Kỳ buông cổ áo của Vương tổng, hai tay chống tay ghế rồi gục đầu xuống. Rất nhanh sau đó, anh ta lại ngẩng đầu lên, đối diện với Nhất Bác là một khuôn mặt hoàn toàn khác, không còn ở trạng thái mất kiểm soát ban nãy thay vào đó là nụ cười lạnh ngắc của anh ta.
        - Phải rồi, ông nói đúng, nếu để lâu chút nữa bảo mẫu ở nhà của Vương tổng đây chắc chắn sẽ lo lắng mà cử người đến. Lúc đó sẽ không còn kịch hay.
Anh ta đứng dậy, lùi lại cách xa ba người họ, mấy đứa đàn em của bọn chúng cũng biết điều mà lui xuống theo. Tới khi chung quanh bọn họ ở bán kính 2m không còn ai, Trương Kỳ ra lệnh.
        - Mau đem nó tới đây.
Ở đây, ai cũng hiểu "nó" là gì và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó. Tuy vậy Nhất Bác và Hạo Hiên vẫn duy trì trạng thái băng lãnh, tới lúc này Vu Bân chỉ có thể cắn răng chịu đựng chứ cũng không náo loạn thêm nữa. Hạ Cường Sơn ở đằng sau sợ hãi đến mức mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như nước, lão Hâm Bằng thì khỏi phải nói, khóe môi lão đã kéo gần đến mang tai luôn rồi. Trương Kỳ đứng một chỗ, đôi mắt lạnh lẽo đặt trên người Nhất Bác. Anh ta đã đợi ngày này từ rất lâu, suốt 4 năm trời ròng rã ở Nhất Thiên. Chưa bao giờ là anh quên mối thù giết cha này, không một giây là anh hết đau trong lòng, cũng chưa có lần nào anh nhìn Vương tổng mà không muốn một dao đâm chết cậu. Nhưng như thế quá dễ dàng, anh phải cho cậu biết mùi mất đi người thân là như thế nào, anh sẽ giết chết Vu Bân và Hạo Hiên, hai người bạn thân tín nhất trước mặt cậu, sau đó đứng nhìn cậu đau khổ quằn quại như anh năm xưa khóc lóc trước mộ cha. Sau đó sẽ kết liễu cuộc đời cậu, cho cậu phải xuống dưới kia và gập đầu xin lỗi cha anh vì tất cả. Chỉ có như thế, nỗi đau trong anh mới nguôi ngoai đi phần nào.
Cuối cùng, thời khắc vàng đã đến. Một tên đàn em tiến tới, tay cầm chiếc điều khiển dâng lên cho Trương Kỳ. Anh ta chầm chậm vươn tay ra nhận lấy nhưng chưa kịp chạm vào được đã nghe một tiếng hét thất thanh phía sau. Ai nấy đều giật mình chuyển hướng chú ý về phía phát ra âm thanh.
Thanh niên với nét đẹp tươi sáng cùng nụ cười tỏa nắng xuất hiện.
       - Dơ tay lên, tài xế Tiêu đến rồi đây!


________________
Lúc nãy tôi buồn ngủ vl sau đó đột nhiên tôi buồn vệ sinh. Đi xong thì hết buồn ngủ nên rảnh rỗi viết chap mới luôn :((( chap này ngắn hơn chút vì tôi thấy khúc này cut cho nó gay cmn cấn. Và rồi sẽ có chữ
                TO BE CONTINUE

       

   

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ