Tài xế

1K 116 10
                                    

Ngày thứ nhất làm tài xế, anh chỉ cần chở Vương tổng đến công ty rồi sau đó chạy về biệt thự, đợi đến giờ thì tới đón người. Trong ngày này, tinh thần cảnh giác của anh vô cùng cao, luôn trong tư thế sẵn sàng bảo vệ bản thân khỏi mấy vật lạ lao đến khi đang hộ tống nhân vật lớn là Vương tổng.
Ngày thứ hai cũng giống ngày thứ nhất, nhưng còn bị sai vặt, kiểu như bữa trưa mua đồ ăn cho sếp Vương sau đó đứng đợi ở trước cửa công ty chờ người xuống lấy. Cũng được, dù sao rảnh rang thì lại về biệt thự chơi với bác Hoàng thôi. Có điều tên này keo kiệt vô cùng, từ lúc anh tới Nhất thị, cậu bảo anh làm việc không lương thì thật là không có tiền, tới mua cơm cho cũng chỉ đưa đúng số tiền cơm, không hơn không kém, cái này có phải sợ anh chôm mất tiền thừa không? "Tôi đây mà thèm, phi!" Tuy nói vậy nhưng anh cũng đang khá thèm tiền để mua đồ ăn vặt, nhất là khoai tây chiên, đã lâu lắm rồi anh không được đụng đến. Ngày này, anh vẫn trong trạng thái thủ thế bảo vệ xe tránh bị ai đó giở trò như tháo thắng xe, dàn dựng một vụ tai nạn xe ngẫu nhiên chả hạn.
Ngày thứ ba, Tiêu Chiến chở cậu đi gặp mặt khách hàng, trong thời gian đó thì phải đợi ở bên ngoài, đây chính là lúc cần tập trung tinh thần nhất, lỡ may có người nhân cơ hội Nhất Bác đi làm ăn sau đó tập kích thì anh sẽ bỏ xe lại chạy về trước, nếu có bị hỏi anh sẽ nói do bọn địch kéo anh đi chứ anh chả biết gì hết, Tiêu Chiến vô tội online.
Ngày thứ tư là ngày anh trút bỏ bộ đồng phục nghiêm cmn túc, thay bằng một style đơn giản hơn, áo thun trắng bên trong khoác thêm một chiếc sơ mi ở ngoài phối cùng quần jean đi giày bata trắng. Nhìn vô cùng vô cùng có cảm giác thiếu niên, bộ này anh phải nhờ Vu Bân mua về hộ đấy chứ mặc bộ đồng phục kia quả thật nóng muốn cởi. Vương tổng không nói gì, anh tự cho là cậu đồng ý nên cứ thế mà mặc.
Thứ năm,
Thứ sáu,....
Cứ như vậy qua một tuần, công việc đều suôn sẻ đến khó tin, không ai tấn công, không bị trách phạt, quá trôi chảy rồi. Ngoại trừ vụ anh bị lạc đường ở ngày đầu. Trên xe vốn có thiết bị dẫn đường nhưng chả hiểu sao anh vẫn đi lộn, vòng vo mãi mới tới được tập đoàn Nhất Thiên, anh hoảng đến mức ngồi trên xe mà liên tục gọi tên Vương tổng cầu cứu! Cậu ở phía sau phán một câu "Anh bị ngốc à?". Thật sự có chút... Nhưng anh đã rút kinh nghiệm kể từ lần đó thì không còn bị sai đường nữa, thế nên giờ vẫn còn ngồi đây lái xe được. Mà nhắc đến xe cộ, anh rợn người với cái bãi đỗ xe của biệt thự Nhất thị. Không phải vì nó to và rộng, mà nó chứa nhiều xe đến khó tin, đủ các hãng nổi tiếng, không những xe ô tô mà còn motor nữa, trong một giây choáng ngợp anh đã phải thốt lên "Wowww , ngầu quá" nhưng sau đó lại thế này này " Tên này đam mê tốc độ à? Mua nhiều xe thế đi sao hết? Sưu tập xe? Thà lấy một cái đi bán rồi đưa mình tiền lương còn hơn, tên keo kiệt hoang phí!" ... Thế đấy, cuộc sống thiếu thốn tiền bạc đã khiến Tiêu Chiến thay đổi thành một con người khó tính như mấy bà nội trợ trong nhà chúng ta vậy.
Phải nói, thu hoạch lớn nhất trong tuần này chính là kết giao thêm được với một người bạn. Tống Kế Dương, tên của cậu trai lạ mặt hay đi cùng Vương Hạo Hiên. Vào những trưa nắng nóng đổ mồ hôi con mồ hôi mẹ, Kế Dương từ cửa công ty bước ra, tay cầm một chai nước khoáng, có hôm thì cầm cả kẹo, đưa cho anh rồi nhận cơm mang lên cho Vương tổng. Cử chỉ nhẹ nhàng cùng giọng nói ấm áp, thành công nhấn một điểm tốt trong lòng Tiêu Chiến. Cậu ấy giới thiệu rằng mình là thư ký của Hạo Hiên, thời gian đầu lúc anh đến Vương Hạo Hiên rất ít khi có mặt ở biệt thự cho nên đó cũng là lý do anh không gặp cậu trợ lý này. Còn bây giờ tần suất anh và Kế Dương gặp nhau tăng lên cao dần, cùng với việc nói chuyện hợp cả hai liền kết thân nhanh chóng. Giờ thì ngoài Vu Bân, bác Hoàng, anh lại có thêm một người trò chuyện trong những lúc nhàn rỗi, đó là nếu họ cũng rảnh. Đối với chuyện có thêm bạn mới khiến anh tươi tắn lên hẳn, trái ngược với người nào đó...
- Này, Nhất Bác. Cậu đừng có sai thư ký của tôi đi lấy cơm giúp cậu nữa được không?
Vương Hạo Hiên đứng ở trước bức tường kính, nhìn xuống hai đốm nho nhỏ dưới đất đang di chuyển mà mặt phát quạo. Vương tổng bận rộn với đống tài liệu của mình không để tâm đến cậu ta, chỉ tùy tiện đáp.
- Tiện.
- Tiện con mẹ cậu, muốn ăn cơm người ta mua thì xuống mà lấy, muốn đưa nước quan tâm anh ta thì cũng xuống mà đưa đi sao lại bắt A Dương của tôi xuống!?
Là thế, ngoài Hạo Hiên ra thì chả còn ai dám nói giọng điệu này với Nhất Bác, bởi bọn họ là bạn từ thuở nhỏ, thời cậu còn là một cậu thiếu gia không uy không quyền đến một gia nhân còn có thể coi thường cậu thì chỉ có Hạo Hiên là người đứng ra bảo vệ. Cậu ta vốn là con của một doanh nhân thành đạt chỉ thua cha của Nhất Bác một chút, ấy vậy lại đồng ý đi theo cậu, hạ mình làm dưới trướng cho cậu, thế nên mới được lớn tiếng với Vương tổng mà không bị băm ra rồi ném cho chó ăn như bây giờ.
Nhất Bác chợt khựng lại, nhìn qua sợi dây chuyền đặt kế bên, ngón tay thon dài lướt nhẹ theo hình chữ XZ trên mặt dây. Đôi mắt cậu nhìn nó mới dịu dàng làm sao, giống như thông qua sợi dây, cậu đang nhìn chính người mình yêu thương bấy lâu nay, nhìn vào ánh sáng duy nhất trong quá khứ tối tăm của bản thân.
- Tôi chưa chắc chắn rằng có phải anh ấy không...
Hạo Hiên thật không hiểu người bạn này của mình, nếu như không chắc chắn, cứ việc nói thẳng, vì sao cứ giữ trong lòng rồi đâm ra tự ti? Chính Nhất Bác cũng không hiểu mình bị gì, chỉ là cậu sợ Tiêu Chiến sẽ nói không phải, không phải người cậu đợi bấy lâu nay, nếu vậy... Cậu còn phải chờ tới bao giờ đây?
Bầu không khí trong phòng bỗng nhiên trầm hẳn, cứ im lặng cho đến khi có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, tiếng A Dương vọng vào.
- Vương tổng, tôi đem đồ ăn tới.
Bấy giờ, hồn Nhất Bác mời hoàn về, anh lại tiếp tục dán mặt vào máy tính, tiếp tục công việc còn dở dang. Hạo Hiên trực tiếp thay cậu cho người vô.
- Vào đi.
__________________

Qua hai tuần kể từ khi Tiêu Chiến nhận công việc mới.

Bác Hoàng báo anh Nhất Bác tan làm sớm cho nên anh phải đến đón cậu từ chiều. Hôm nay Vu Bân bận việc nên ở lại, Tống Kế Dương cũng không hiểu mất tích đâu cho nên hiện tại chỉ còn một Vương tổng lạnh lùng ít nói và một con người chỉ mở miệng ra để nghiệp còn bình thường thì không có hứng nói, bởi thế mà không khí trong xe trở nên trùng xuống âm độ do sự im lặng đáng sợ này . Ừ thì bình thường cũng chả ai nói gì vì Vương tổng không thích ồn ào nhưng mà ít ra có tí khí người còn bây giờ ngoài âm khí thì chả còn gì... Thật sự, Tiêu Chiến đang bị sự nhạt nhẽo của hai người này bức đến mức chỉ muốn lao đầu xe vào tiệm tạp hóa ngay trên đường sau đó mua một đống bánh khoai tây chiên đem về ăn dần.... Thực ra đó chỉ là ao ước nhỏ bé của anh mỗi khi nhìn thấy bánh khoai tây bày ở tiệm thôi. Mỗi lần đi qua anh đều không kìm lòng được, phải quay đầu liếc nhìn hai ba cái mà cũng đành ngậm ngùi chạy ngang qua. Tuy đã thèm đến muốn rớt nước miếng nhưng anh không có tiền, cộng thêm đang giờ làm việc, ông trời thật quá bức bách anh. Bỗng nhiên một giọng nói âm trầm vang lên đánh tan bầu không khí ngột ngạt.
- Tắp vào tiệm tạm hóa phía trước.
Vương Hạo hiên ngồi kế bên lộ ra một vẻ mặt khá bất ngờ, Vương tổng đột nhiên ra lệnh, lại đúng lúc Tiêu Chiến đang thèm khiến trong lòng anh có chút nóng "Sao? Vào đó? Chả lẽ nào mua khoai tây?" Suy nghĩ đó vừa nảy ra liền bị bác bỏ " Không thể nào, chắc là muốn mua thứ gì đó thôi..."
- Vâng....
Anh dừng xe sát lề đường, trước cửa tiệm mà Vương tổng chỉ, sau đó báo cáo.
- Tới rồi Vương tổng.
Nhất Bác đưa ví tiền của mình cho Tiêu Chiến, bảo.
- Mua đồ ăn, muốn mua bao nhiêu tùy thích.
"Mua đồ ăn!!??
Mua bao nhiêu tùy thích!??
Mua gì cũng được!??"
Bỗng nhiên được ban thưởng không lý do, anh không những không vui mà còn tỏ vẻ nghi ngờ cậu ra mặt "Tên này tại sao hôm nay lại tốt với mình như thế? Hay đây là bữa cuối của mình nên được ân xá? Nhưng mình có làm gì đâu? Hay cậu ta nghe được việc mình chửi cậu ta rồi? Nhưng mình chỉ nghĩ trong đầu, hay cậu ta đọc được suy nghĩ của mình? Không thể nào quá phi lý. Hay là...."
Bị nhìn đến khó chịu, Vương tổng bắt đầu mất kiên nhẫn lên tiếng kéo anh khỏi dòng suy nghĩ miên man.
- Đây là bác Hoàng nhờ tôi mua, anh còn không mau đi?
Nghe thế anh mới thả lỏng tinh thần, vui vẻ cầm ví tiền của cậu, mở cửa xe nhanh chân bước vào tiệm tạp hóa. Vương Hạo Hiên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Aiya, thật là bác Hoàng nhờ cậu sao? Sao không trực tiếp nhờ anh ta? Hay là mượn cớ mua cho người ta, hử?
Tên này đúng là mở miệng ra thì chỉ có nghiệp.
Vương Nhất Bác không ngần ngại ném cho Hạo Hiên một cái nhìn sắc lẹm, cậu cũng đâu phải dạng vừa, bị khịa liền phải phản lại, mà đã để cậu ra tay thì sức sát thương khỏi phải bàn.
- Bớt lo chuyện bao đồng đi, cậu rảnh rỗi thì qua chỗ Kế Dương và họ Lý chơi đi.
"Pặc!" tiếng mũi tên đâm vào trái tym Hạo Hiên. Hiên nghiệp thật sự bị nói trúng tym đen, cậu chọc quá đúng chỗ ngứa nãy giờ của hắn. Thực chất hôm nay Kế Dương vắng mặt là do có cuộc hẹn với một người bạn họ Lý. Hạo Hiên mặt dày đương nhiên muốn đi theo lắm, nhưng A Dương lại nói có chuyện quan trọng, không thể cho hắn đi theo được. Thế là hắn đành ngồi đây làm kỳ đà cho hai con người Vương Tiêu này. Nhưng sau khi Nhất Bác nhắc tới thì hắn không còn bảo đảm được bình tĩnh nữa, lập tức xuống xe, bắt một chiếc taxi, chạy thẳng một mạch đến nơi có tiếng gọi của con tym, chính là đi phá đám A Dương đó.
Vậy là trong xe chỉ còn một mình Nhất Bác, cậu thoải mái tựa đầu vào ghế nhắm mắt tận hưởng chút không gian của riêng mình.

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ