Cuộc họp

1.4K 119 14
                                    

Với tay nghề của bác sĩ Mạnh, chưa tới nửa tháng cánh tay của anh đã lành hẳn, tháo bỏ lớp vải nặng nề khó chịu. Tuy nhiên vẫn phải theo dõi định kỳ, ăn uống đầy đủ để tẩm bổ và tránh những tác động mạnh đến vết thương cũ. Tiêu Chiến tự cho rằng nếu mình quét rác lại có nghĩa là sử dụng lực tay nhiều, mà nếu vậy sẽ động đến vết thương, thế là anh quyết định xin nghỉ thêm, tiếp tục công cuộc ăn không ngồi rồi của mình. Nhàm chán nhưng còn đỡ hơn phải phơi nắng ngoài trời, anh ghét nóng vô cùng. Mà có lẽ do mang ơn anh việc cứu mạng, Vương tổng không hề làm khó dễ anh, cho anh được nghỉ tới lúc nào tùy thích. Hơi sốc nhưng anh đang suy nghĩ đến chuyện xin nghỉ cả đời. ( :v ) Bỏ qua ý tưởng tuyệt vời đấy, trọng tâm là sáng hôm nay, khi anh còn chưa nướng đủ đã bị Vu Bân xốc dậy. Hối thúc anh chuẩn bị để đi đến một nơi nào đó. Không biết là đi đâu nhưng sự khẩn trương của cậu ta hù cho anh phải vội vội vàng vàng đánh răng thay đồ rồi nhanh chân theo cậu ta.
Trên đường, anh thắc mắc hỏi.
       - Uầy, muốn đưa tôi đi đâu thế?
       - Tới phòng họp đó, chuyện hôm trước.
Anh hiểu ra, chính là bàn về tên ám sát đấy, vậy mà anh cứ tưởng là bao lâu nay anh ăn nhờ ở đậu sắp bị đuổi rồi chứ, còn đang mừng hụt...
Vu Bân cùng Tiêu Chiến di chuyển xuống tầng hầm bên dưới, nơi mà ngày đầu anh đến Vương gia liền bị tống cổ xuống. Đi ngang qua căn phòng số 1 có chút quen thuộc, chính là nơi mà lần đầu anh được gặp Vương tổng đây mà.... Khẽ rùng mình, đối với nơi này chả có chút gì thiện cảm cả! Vu Bân dừng lại ở trước cửa phòng số 5, quay qua bảo anh.
       - Ở đây.
Anh thở ra một hơi, bản thân không thể hiểu vì lý do gì đã trải qua bao nhiêu tình huống nguy hiểm hơn mà cứ mỗi lần đứng trước Vương tổng anh lại cảm thấy căng thẳng khó tả. "Dù sao cũng chỉ là cuộc họp, không cần phải sợ." Vu Bân mở cửa, bước vào trước, Tiêu Chiến cũng theo vô sau.
Đầu tiên, anh cảm thấy khá ngột ngạt, không phải vì chật mà vì tình hình hiện tại làm không khí trở nên khó thở. Vu Bân tiến về phía chiếc ghế duy nhất trong phòng, lễ độ cúi đầu.
      - Vương tổng, đã đến.
Tiêu Chiến ngay lập tức trở thành tâm điểm của căn phòng, anh còn đặc biệt cảm thấy khó chịu với ánh mắt sắc như lưỡi dao của vị tổng tài đang đặt trên người anh kia. Chỉ có bác Hoàng đứng đằng sau Vương tổng thấy anh liền nở nụ cười gật đầu chào, tất nhiên Tiêu Chiến cũng rất lễ phép chào lại, tâm trạng liền được thả lỏng ra chút.
       - Anh đứng đó cười ngốc cái gì?
Đúng thật anh không thể ưa cái tên Vương Hạo Hiên này, cho dù hôm nay đi cùng hắn có là một cậu trai hiền lành dễ thương lạ mặt nào đó cũng không thể làm cho hắn bớt đáng ghét và dẹp luôn cái nụ cười dễ bị tật nửa miệng kia. Tuy ghét thế nhưng vẫn phải cam nhịn mà nhanh chân đi ra trình diện vị "sếp" nọ. Tự hứa lòng sau này có cơ hội nhất định sẽ cho hắn biết tay " Không phải vì nể mặt Vương Nhất Bác tôi liền cho cậu xuống âm phủ đấy đồ đểu cáng Hạo Hiên!" Vu Bân vì lo lắng cho anh cũng muốn đứng cạnh nhưng lại bị ánh mắt của đại tỷ giữ lại, một đám đệ tử bên dưới cũng nhanh chóng với tay kéo Vu Bân đứng bên cạnh sư phụ mình, tất cả đều là vì sợ lát xong việc Mạnh tỷ sẽ nổi đóa với cậu em trai này thôi.
Tiêu Chiến nghiêm túc đứng ở trung tâm phòng, cách xa bọn Chu Hải Lý cũng đang đứng ở đây mấy bước, chuẩn bị tâm lý để bị tra khảo! Khi mọi người đều đã có mặt đầy đủ, Vương tổng vẫn một mực im lặng, hướng phía cô gái duy nhất trong phòng này ra ám hiệu. Mạnh Tử Nghĩa nhận lệnh, đứng lên một bước trình bày.
      - Theo như lời khai của Tiêu Chiến, người duy nhất nhìn thấy và đụng độ với tên sát thủ thì ngày hôm ấy, mạng lưới bảo vệ an ninh của chúng ta bị trống một chỗ và đó cũng là lý do tên sát thủ có thể thành công đột nhập?
Nói đoạn cô nhìn anh, hiểu ý anh liền gật đầu xác nhận.
       - Đúng
       - Vậy theo như bên đội vệ sĩ điều tra, đêm hôm đó, chính những người này là lý do tạo nên lỗ hổng, tạo cơ hội cho thủ phạm.
Cô liếc mắt về phía sáu người đang run cầm cập ở giữa phòng, cả đám sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên hoặc đã không còn mặt mũi nào mà đối diện với mọi người. Tiêu Chiến lúc vừa xảy ra sự việc đối đầu với tên ám sát, mấy ngày sau vết thương đỡ thì liền được đem đi lấy lời khai, nhưng anh chỉ kể lại tất cả diễn biến tối hôm đó chứ không hề biết thêm gì cho nên việc đám người Chu Hải Lý đứng đây ngày hôm nay cũng hơi làm anh nghi ngờ rồi, sau đó khi Mạnh Tử Nghĩa nói ra anh cũng chỉ như những con người ở đây, nhìn thôi chứ không có quá ngạc nhiên. Đã vậy anh còn nhích cách xa họ mấy bước nữa.
Mạnh Tử Nghĩa lại tiếp tục nói.
      - Và sau đó bên chỗ Vu Bân đã tìm kiếm, trực tiếp bắt giữ và tra hỏi họ về tình hình tối hôm ấy, tại sao lại vắng mặt cùng một lúc và lại vừa vặn thời gian như thế? Bọn họ đều cùng 1 câu trả lời, chính là ở thời điểm xảy ra vụ việc... Bụng bọn họ đều bị đau và tất cả đều tập trung ở WC!
Nói tới đây anh chợt cảm thấy buồn cười nhưng lại phải cố kìm nén không dám nhấc khóe miệng lên, sợ bị thấy chắc chắn sẽ bị lườm cho cháy mặt.
        - Câu hỏi đặt ra là bọn họ như thế nào lại cùng một lúc có vấn đề về bụng và tại sao bỏ trống vị trí canh gác của mình mà không báo cáo cho đội trưởng đội vệ sĩ ngay lúc ấy? Cả sáu người dường như không hề hiểu chuyện gì xảy ra, lúc đó Chu Hải Lý là người đứng ra chạy đi thông báo cho cấp trên nhưng cậu ta nói rằng lúc trên đường đi thì bị một vật gì đó đánh mạnh vào đầu sau đó liền bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì thấy bản thân đã được chuyển vào nhà kho gần đó. Còn về việc bọn họ cùng một lúc bị đau bụng thì bên tôi có một nghi vấn đặt ra là họ bị chuốc thuốc! Ưu tiên về đường ruột, bên chúng tôi đã kiểm tra mọi loại thức ăn nước uống mà bọn họ sử dụng hôm đó. Và... Phát hiện ra, bên trong năm chai nước khoáng mà họ sử dụng buổi chiều đều được bỏ thuốc.
Nói tới đây Tiêu Chiến bất ngờ nhìn chằm chằm vào đám người Chu Hải Lý, vì đếm đi đếm lại, rõ ràng là có tới sáu người nhưng chỉ có năm chai bị bỏ thuốc vậy còn một người vứt xó sao? Hay tại vì uống chung?
Hiểu được nghi vấn trong mắt anh, cô giải đáp.
       - Không hề uống chung, bọn họ chắc nịch rằng mỗi người một chai và chắc chắn rằng cả sáu người không ai không đau.
Vương Hạo Hiên tiếp lời.
       - Có nghĩa là một trong số họ nói dối ?
       - Đúng! Theo như lời khai hôm ấy người đi mua nước chính là Chu Hải Lý và khi trở về mọi người chỉ thấy cậu ta cầm 5 chai nước chia đều, phần cậu ta không uống. Vậy tại sao đến tối vẫn bị đau và còn câu chuyện bị đánh lén có phải sự thật không ?
Lúc này cả đám không dám liếc đến vị đại ca của họ, vì tất nhiên bọn chúng cũng nghi ngờ cậu ta. Chu Hải Lý tức đến đỏ mặt tía tai, một mực minh oan cho bản thân.
        - Tôi có uống, trên đường đi về vì khát quá nên tôi đã uống trước! Cmn thực sự tôi khai báo thành thật, một chút cũng không có nói sai!
        - Đúng, có phát hiện ra một chai là của cậu nhưng nó không hề có thuốc, cậu nói xem tại sao trong 6 chai thì chỉ có 5 chai bị bỏ thuốc còn mấy chai còn lại đều không có ? Chẳng lẽ bên chúng tôi xét nghiệm sai?
Điều đó là không thể vì ai ai cũng biết rằng Mạnh Tử Nghĩa xưa nay làm việc cẩn thận, huống hồ trong những trường hợp nghiêm túc như thế này càng không thể lơ là, cho nên khả năng Hải Lý bỏ thuốc lại càng cao!
      - Vậy làm sao các người chắc chắn rằng chai nước không có thuốc đó là tôi uống.
       -Nhờ vào dấu vân tay hoặc mẫu nước bọt còn sót trên trai nước.
       - Nhưng... Nhưng lỡ những chai nước đó bị bỏ thuốc trước rồi thì sao? Đúng rồi, chắc chắn thế, chứ tôi không thể nào làm việc đó được!
Cậu trai đi cùng Vương Hạo Hiên bỗng lên tiếng.
       - Chúng tôi đã điều tra ông lão bán nước cho cậu, không hề có bất cứ dấu hiệu gì cho là ông ta bỏ thuốc cả. Mà nếu như thế, nếu là ông ta bỏ tại sao phải chừa lại một chai ? Và cậu lại vừa vặn uống nó rồi cũng chính là người bị tấn công khi đi thông báo với đội trưởng, có trùng hợp quá không? Cậu cứ yên tâm rằng chúng tôi điều tra rất kĩ, xưa giờ chưa có sai sót.
Lần này thì cậu ta hết lý lẽ thật rồi, chứng cứ rành rành ra, cãi làm sao được? Tuyệt vọng cùng sợ hãi bao chùm, làm sao có thể tưởng tượng được Vương tổng sẽ xử lý cậu ta thế nào? Chắc chắn chỉ có thể là một kết cục thảm hại thôi.. Nghĩ đến đây nước mắt nước mũi đã không thể kìm, một dạng đáng thương kích động.   
         - Vương... Vương tổng, ngài tin tôi đi, tôi không hề phản bộ ngài, tôi nói thật, tôi không có bỏ thuốc bọn họ!
Nhất Bác từ đầu đến cuối một câu cũng không nói, yên lặng theo dõi tình hình, bây giờ khi mọi chuyện đã như chắc nịch, cậu lạnh nhạt nhìn con người đang khẩn thiết cầu xin mình cũng không có ban lấy một phản ứng cho hắn. Chu Hải Lý rơi vào đường cùng, cậu ta quay sang đám đàn em của mình, nghẹn ngào nói.
       - Bọn... Bọn mày tin tao đúng chứ? Nói với bọn họ tao không làm đi, tao thật sự không phải người như thế bọn mày biết mà, đúng chứ?
Đáp lại cũng chỉ là sự im lặng cùng e dè tránh xa, Chu Hải Lý như phát điên lên nắm lấy bả vai của người kế bên mà điên cuồng lắc.
        - TẠI SAO? TẠI SAO? Tao chưa từng bạc đãi bọn mày kia mà!?? Vì sao không tin tao, tao không có làm. Tao... Tao... Thật sự... bị hại....
Chu Hải Lý bỗng ngã xuống, ngất lịm, đám đàn em của cậu ta sợ đến mất mật lùi ra xa. Mạnh Tử Nghĩa cất ống tiêm vào trong túi áo khoác trắng của mình rồi nói.
       - Một liều thuốc an thần cho hắn là đủ.
Xong lại hướng phía "sếp"
       - Giờ ngài muốn xử ra sao?
       - Nhốt lại, tra hỏi cặn kẽ. Hạo Hiên, giao cho anh.
Vương Hạo Hiên hắn đến Vương tổng cũng có thể cười cợt.
        - Thật không ngờ cậu cũng có ngày này, bị cài gián điệp đến suýt mất mạng, tôi đành phải thay cậu gánh cục phiền phức này vậy.
Vương Nhất Bác lườm hắn, không nói nhiều đứng dậy bước ra khỏi phòng, bác Hoàng sau khi cúi chào mọi người cũng nhanh chân đi theo cậu chủ. Mạnh Tử Nghĩa không còn việc ở đây, liền dẫn đám đệ tử của mình trở về phòng nghiên cứu tiếp tục công việc. Anh tất nhiên cũng không muốn ở đây cùng tên kiêu ngạo đáng ghét Vương Hạo Hiên nên nháy mắt ra hiệu cho người anh em thiện lành của mình, Vu Bân nhận được tín hiệu, hiểu ý, nói.
      - Vậy giao cho cậu Hạo Hiên, tôi và Tiêu Chiến đi trước.
Chỉ chờ có thế Tiêu Chiến liền nhanh chân bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt đấy nhưng đâu dễ dàng gì, đã kịp bước ra khỏi phòng đâu, anh bị tên họ Vương kia bắt lại, phán nhẹ một câu.
        - Tiêu Chiến, Vương tổng nói rằng từ nay anh không cần quét rác nữa tuy tôi thấy nó rất hợp với anh đấy.
Bước chân liền phanh lại gấp, anh ngay lập tức quay đầu lại, ánh mắt mừng rỡ mong chờ hỏi ngược lại hắn.
       - Vương tổng muốn thả tôi ra sao?
       - Không, cậu ta nói từ nay anh sẽ trở thành tài xế riêng cho cậu ta.


      

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ