Tổ Chức

1.9K 124 2
                                    

Tại một con hẻm nhỏ ẩm mốc, chàng thanh niên choàng lên mình chiếc áo khoác đen, dài tới đầu gối, đầu đội mũ vành kéo xuống che đi nửa khuôn mặt. Thanh niên nọ cẩn thận bước qua mấy cái thùng rác vứt vương vãi trên mặt đất, ánh mắt liên tục liếc ngang liếc dọc quan sát. Anh dừng chân trước một bức tường lớn, nơi này là ngõ cụt, đi tới đây cũng đã hết đường. Nhấc chân đẩy thùng giấy bên dưới qua một góc. Ngồi xuống, chàng thanh niên đưa tay phủi đi lớp đất ở chỗ đặt thùng giấy lúc nãy, ấn nhẹ một cái , ô gạch dưới tay anh liền bật lên, xuất hiện một hàng chữ số từ 0 đến 9 xếp theo hình chữ nhật, anh ngẩng đầu liếc mắt dò xét một lần nữa mới yên tâm, đôi tay thon dài như được làm phép, động tác nhanh nhẹn lướt qua các phím số. " Cạch " đóng lại ô gạch, " ting " một dàn âm thanh sau đó nối tiếp nhau vang lên, bức tường trước mắt tự động kéo lên để lộ phía sau là một dãy cầu thang tối trải dài. Đẩy thùng giấy lại chỗ cũ, anh nhanh chóng bước vào, cánh cửa tường cũng từ từ kéo xuống trở lại trạng thái bất động ban đầu vốn có.
Men theo con đường mòn, chàng thanh niên nương nhờ chút ánh sáng chập chờn bước tới cuối cầu thang. Ở đó lại xuất hiện một thân ảnh to lớn, ánh mắt hắn chăm chăm đặt lên người anh như đang nhìn một tên trộm. Đưa tay bỏ chiếc nón xuống, anh vuốt gọn mái tóc rối lên, mỉm cười gọi.
       - Tiểu Minh, là tôi đây !
Nghe tiếng gọi quen thuộc, hai mắt hắn sáng rỡ đi lại chỗ anh.
       - Tiêu Chiến ! Anh về rồi !
Hắn và anh cùng lúc chìa tay ra bắt lấy rồi huých nhẹ vai nhau một cái, cách chào hỏi tiêu biểu của cánh đàn ông khi gặp nhau đây mà.
        - Lâu không gặp anh thật gầy đi rồi, đợi anh lo xong việc với sếp em nhất định sẽ nấu một bữa bồi bổ cho anh !
Tiểu Minh này vô cùng yêu mến anh, đối với anh đặc biệt tốt đặc biệt vui vẻ ! Cậu luôn ngưỡng mộ tài năng của anh, nhân cách của anh, luôn xem anh như tấm gương mà học hỏi. Tiêu Chiến cũng đối cậu vô cùng tốt, xem cậu như em trai mà chăm sóc, bảo vệ cậu. Những lúc cậu gặp rắc rối sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà giúp đỡ, dạy bảo cậu. Nếu hỏi lý do vì sao anh ưu ái cậu đến vậy thì có lẽ do cậu và anh đều giống nhau, đều là những con người cô độc vì bắt buộc mà sa chân vào ngành nghề này. Anh nhìn thấy dáng vẻ của anh khi trước nơi cậu, một thiếu niên trong sáng, đơn thuần, không cầu danh lợi chỉ cầu an vui. Bởi vậy nếu có thể anh muốn che chở cho cậu, chỉ mong cuộc sống hãy đối xử tốt hơn với người con trai chân thành này.
Theo thói quen anh mỉm cười xoa đầu cậu, người này tuy bé tuổi hơn anh mà thật phát triển, đã cao bằng anh rồi lại còn to hơn anh, cơ nào ra cơ đấy. Aiya, trách thân thể anh khó nuông chiều nên tập tành mãi chẳng có múi nào hay trách cậu ta luyện tập quá chăm chỉ đây? Bỏ qua mấy việc này, anh bây giờ mới hỏi vào vấn đề chính.
- Anh hỏi cậu, dạo này tổ chức có gì bất thường không ? Hay là có nhiệm vụ gì đó rất khó không ai giải quyết được ? Đại loại như vậy có không ?
Tiểu Minh bắt đầu suy nghĩ kĩ, vẻ mặt trông rất ư là đăm chiêu.
- Tổ chức sao ? Hmm... Dạo này tổ chức ngoài việc rảnh rỗi ngồi tụm ba tụm năm bàn tán như đàn bà thì cũng không có gì quan trọng, nhiệm vụ nếu có thì sếp vẫn giao đều cho mọi người. Không có nghe qua việc có vụ án khó nào cả... À ! Điều khác thường!
Tiêu Chiến đang tập trung nghe, thấy cậu bất ngờ nhớ ra gì đó cũng tò mò khẩn trương hỏi ngược lại.
      - Khác thường ?
      - Đúng ! Sáng nay! Là sáng nay, có một tốp người mặc đồ đen, là khách của sếp, họ tới đây cũng được nửa canh giờ rồi, em nghĩ là họ đến bàn về nhiệm vụ đó.
"Tốp người mặc đồ đen ? Hmm..." xoa xoa cằm, hai hàng lông mày kiếm xinh đẹp khẽ nheo lại. Trong chuyện này vốn có điểm kỳ lạ. Bình thường nếu là gặp đối tác quan trọng sếp sẽ nói trước với anh để anh sắp xếp, tránh sai sót không đáng có. Còn nếu là khách hàng nhỏ thì còn cần sếp ra mặt nói chuyện? Nghi vấn nối tiếp nghi vấn, xem ra tình cảnh phía trước đang đợi anh hết tám phần là điềm không hay rồi. Nghĩ thì nghĩ vậy, anh vẫn tin người sếp này chính là không nỡ lòng hại anh. Chỉnh lại tinh thần, anh chia tay Tiểu Minh sau đó tiến thẳng vào bên trong.
Trụ sở chính của tổ chức anh được thiết kế giống một cái mật thất cỡ lớn dưới lòng đất, xây bên dưới khu ổ chuột, với không gian rộng rãi, tiện nghi không quá chật chội như ở bên ngoài. Vì vậy muốn tới được phòng sếp, anh phải băng qua một dãy hành lang dài và sảnh hội trường - nơi nghỉ ngơi của các thành viên sau đó đi qua thêm vài phòng làm việc nữa thì mới tới. Trên đường đi tới anh gặp lại không ít đồng nghiệp thế nhưng chào hỏi chỉ có đếm từ 4 trở xuống. Đa số dòm ngó anh rồi chỉ chỉ chỏ chỏ sau lưng anh bàn tán, còn có một số thì lộ rõ ánh mắt chán ghét khinh bỉ, anh cũng không quá quan tâm, ai chào mình thì mình chào lại còn lại cứ xem như mắt không thấy tâm không phiền. Trách sao được ai bảo anh là người được sếp ưu ái nhất, là một trong những thành viên có năng lực và đóng góp nhiều nhất cho tổ chức chứ.Trong giới hắc đạo này ganh đua lừa lọc thì nhiều còn giành tình cảm thật cho nhau có lẽ được liệt vào danh sách đỏ cần bảo tồn mất rồi.
Đứng trước cửa phòng sếp, anh hít thở một hơi lấy bình tĩnh rồi lịch sự gõ cửa. Cũng không phải lần đầu anh nhận nhiệm vụ nhưng từ cú điện thoại của sếp ngày hôm qua khiến trong lòng anh luôn có cảm giác bất an không thôi, tâm trạng cứ thế mà căng phồng lên hồi hộp vô cùng.
" Cạch "
Cánh cửa mở ra, phía sau xuất hiện một người đàn ông cao lớn, thân mặc vest đen đang cúi người chìa một tay hướng vào bên trong phòng. Tiêu Chiến bước vào, anh theo thói quen lia mắt về phía trung tâm căn phòng, nơi đó đặt hai chiếc sofa lớn hai bên, ở giữa là một chiếc bàn dài ngăn cách. Người ngồi bên ghế trái chính là Cổ Lực - sếp của anh cũng chính là người đứng đầu tổ chức. Anh quy củ cúi người chào, Cổ Lực vừa thấy anh hai hàng lông mày bất giác dính chặt vào nhau, nhăn mặt tới khó coi. Anh cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng, bình thường chả phải thấy anh về sếp vẫn vui vẻ niềm nở lắm sao ? Lần này thì giống như muốn đuổi anh đi càng nhanh càng tốt vậy " Cái này sao giống như mình phạm vào đại tội vậy ? "

Ngày Sau Gặp LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ