Chương 21 END

560 21 1
                                    


Ngủ vô cùng an ổn, Lâm Ngôn là tự nhiên tỉnh lại, đồng hồ báo thức hình mèo có tinh thể lỏng trên bàn biểu hiện công năng, ngẩng đầu nhìn, 4 giờ 52 phút, lại rút trở lại lồng ngực rộng lớn ấm áp, nghe hương vị ưa thích, trợn tròn mắt, bởi vì rèm cửa sổ đã kéo kín, cho nên trong bóng tối cái gì đều nhìn không rõ.

Mắt có chút đau xót, ngày hôm qua khóc khóc liền ngủ mất rồi, nhưng, sau khi được đặt xuống gối, trong lúc mơ mơ màng màng có cảm giác được anh dùng khăn lông ướt nhẹ xoa cho mình, cho nên, khá tốt, không phải đặc biệt khó chịu.

Càng nép sát vào người anh.

Cẩn thận nghe, trong phòng nhỏ có tiếng đồng hồ tí tách cùng tiếng ngáy rất nhỏ của anh, không cần nhìn, có thể tưởng tượng ra bộ dạng ngủ say của anh, nụ cười nhếch trên khoé miệng.

Dần dần, nghe được hương vị của gió, nghe được tiếng mưa rơi gõ bộp bộp vào thuỷ tinh, lại trời mưa rồi, gần đây trời luôn mưa, trời liền trở lạnh, trong phòng vẫn chưa có máy điều hoà, nhưng lại không cảm thấy hàn ý, anh luôn nói, anh chỉ cần có một “lò sưởi nhỏ” như cậu là đủ rồi, kỳ thật, anh mới thật sự là lò sưởi, so với cái gì đều ấm, chỉ cần ôm anh, từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân, đều là nóng hừng hực, thoải mái cực kỳ khủng khiếp.

Thoáng đem đầu dời xuống dưới, thình thịch thình thịch, trầm ổn hữu lực tiếng tim đập, rất êm tai, một trăm năm cũng nghe không đủ.

Rất muốn sờ lấy mái tóc đen dày, khắc sâu khuôn mặt, ngũ quan, còn có lỗ tai, cổ, hầu kết… Nhưng, không muốn chọc anh tỉnh giấc.

Vì vậy, lặng lẽ cầm chặt bàn tay lớn ấm áp hiền hậu đặt bên cạnh eo mình, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đôi tay này, ngày bình thường che chở thương yêu mình, không cho phép hai tay mình bị chai sần như trước đây từng có… Trải qua hơn bốn năm tỉ mỉ chiếu cố, bảo dưỡng, khi mà những vết chai sần trên tay mình chậm rãi đều biến mất, thì lòng bàn tay khoan hậu này lại sinh ra những vết chai sần mỏng, cẩn thận đem bàn tay lớn phóng tới trên môi, nhẹ nhàng hôn những vết chai sần, giống như trước kia anh thường xuyên làm vậy đối với mình.

Mỗi lần sớm tỉnh lại, đều như hôm nay vậy, làm lấy những động tác này, trăm lần không ngại.

Sau đó tham luyến lấy hương vị cùng ấm áp của anh, không muốn động, nhưng đồng hồ báo thức đã biểu hiện 6: 02, nên bắt đầu làm bữa sáng rồi, nghĩ đến nên nấu cái gì cho anh ăn, trái tim dung thành một mảnh.

Từng nói qua, chỉ cần có thể bên anh dù chỉ một ngày, nguyện ý trả cái giá lớn thế nào cũng được, hôm nay bọn họ yêu nhau như vậy, sớm chiều cùng nhau, ông trời trừng phạt chỉ là làm cho bọn họ cùng nhau chống cự nghèo khổ, thật sự là quá may mắn!

Chỉ cần có thể nhìn thấy anh, ôm anh, có anh tại bên người, so với việc mất đi anh, trải qua cuộc sống nghèo khổ cũng không thể xem như trừng phạt, quả thực như là ban ơn…

Hôn hôn anh, cẩn thận từng li từng tí mà ngồi dậy, nhanh chóng nhẹ nhàng mà rửa mặt xong, mở ra tủ lạnh, lấy ra chân giò hun khói tối hôm qua đã cắt sẵn thành sợi cùng sữa bò, đi vào phòng bếp, mở ra tủ nhỏ, lấy ra bột mì, trứng gà, sợi mướp cùng hành tây, anh không thích ăn hành tây, lại thích ăn hành lá, vì vậy sẽ đem hành tây cắt nhuyễn mà trộn vào bên trong các món ăn, mỗi lần anh đều có thể toàn bộ ăn sạch.

Cưng Chiều - Tiểu Vi ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ