Chương 12

344 11 0
                                    


Tô Tử Long biết rõ tâm sự của Lâm Ngôn.

Lên máy bay đã hơn nửa tiếng rồi, Lâm Ngôn một mực nhìn ra ngoài cửa sổ ngẩn người.

Thân thể đã khỏi bệnh hết, nhưng tâm bệnh chưa lành.

Nhưng, Lâm Ngôn gạt Tô Tử Long, không muốn làm cho Tô Tử Long nhìn ra tâm sự của mình.

Cho nên, Tô Tử Long cũng làm như cái gì cũng không biết.

Nhưng, anh không muốn thấy Lâm Ngôn tinh thần sa sút.

Cho nên, anh gọi tiếp viên hàng không.

Nhân viên Long Đằng đi theo đều ở cabin khác, khoang hạng nhất đã được Tô Tử Long bao trọn, chỉ có hai vị khách là anh và Lâm Ngôn.

Tô tiên sinh muốn trước khi đến nơi tiến hành sắp xếp, sửa sang lại công việc, không thể bị quấy rầy, Lâm trợ lý phải theo bên cạnh trợ giúp, cho nên không có ai đối với sự an bài của Tô Tử Long sinh nghi.

Bởi vì Tô tiên sinh đã từng nói qua không muốn bị quấy rầy, cho nên tiếp viên hàng không cũng không có ở một bên phục vụ, sau khi nhận được cuộc gọi, tiếp viên hàng không Triệu Tiểu Mỹ chạy tới.

Tô Tử Long muốn thuốc lá cùng cà phê, nói rất lớn tiếng, doạ Tiểu Mỹ nhảy dựng.

Lâm Ngôn cũng quay đầu lại.

Tô Tử Long rút ra một điếu thuốc, cầm qua cái bật lửa, trong lòng đếm thầm, một, hai… Quả nhiên trong hai giây, điếu thuốc bị cướp đi, cái bật lửa bị đoạt mất, đôi mắt tròn nhìn mình lom lom: “Không phải bỏ rồi sao? Không phải đã đáp ứng không bao giờ hút nữa rồi sao?”

“Anh chỉ là muốn nâng tinh thần thôi.” Tô Tử Long lại bưng lên cà phê.

Chưa kịp dính môi, cà phê bị chặn lại giữa đường.

Mắt tròn hàm chứa tức giận: “Không phải nói uống cà phê rất vất vả sao?!”

Tháng trước, Lâm Ngôn không biết đọc thông tin từ chỗ nào, nói cà phê uống nhiều vô ích, trà xanh uống nhiều dưỡng sinh, lập tức nhõng nhẽo cùng cứng rắn buộc Tô Tử Long bỏ cà phê, sửa lại uống trà xanh.

Tô Tử Long nhìn Lâm Ngôn: “Chỉ hút một điếu, uống một ngụm thôi.”

“Một điếu cũng không được, một ngụm cũng không thể. Anh quên em nói hoài với anh rồi ư … … … … …” Từ khói thuốc đối với người lực sát thương đến cà phê đối với người nguy hại…, cũng kèm thêm nhiều vấn đề ——

Đúng không? Đúng hay không? Được không? Nhớ kỹ chưa? Rõ ràng chưa? Biết chưa? ——

Ừm. ( chính là như vậy, còn hơn tinh thần sa sút, em yêu, anh càng muốn bị em cằn nhằn như thế!)

Đúng. ( tuy anh không nghe rõ em hỏi cái gì, nhưng mà em à, em nói cái gì đều đúng.)

Được. ( đổi chủ đề được không em?)

Nhớ kỹ. ( có thể đổi chủ đề rồi đi?)

Rõ ràng. ( cưng à, những lời này trong một năm em đã từng nói qua một vạn lần rồi…)

Đã biết. ( còn nói nữa là anh chắn miệng em đó nhé!)

Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tiểu Mỹ thông qua bộ đàm xin chỉ thị có cần đem cơm trưa đưa tới hay không, cứu được honey sắp bị ăn vào bụng mà không biết một mạng.

Cưng Chiều - Tiểu Vi ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ