1 | tôi

312 27 6
                                    

Ngày còn nhỏ, tôi đọc một cuốn sách tên Hoàng Tử Bé.

Và tôi yêu cậu bé ấy. Cậu bé với mái tóc vàng óng ánh và một con cừu mà không người lớn nào thấy được. Tôi còn nghĩ rằng, cậu là một thiên thần, một thiên thần nhỏ.

Ý nghĩ về thiên thần của tôi xuất phát từ đó.

Sau này lớn thêm chút nữa, từ từ đã nhé, tôi vẫn chưa là người lớn đâu, tôi vẫn tin vào các thiên thần đấy chứ!

Sau này, khi đã lớn chút nữa, tôi gặp ba thiên thần.

Cuộc đời tôi hẳn là may mắn lắm khi gặp được họ. Thật ra, tôi gặp được tận bốn thiên thần.

Thiên thần đầu tiên của cuộc đời tôi là mẹ.

Nhưng mẹ tôi thì tuyệt vời lắm rồi, vì thế nên, trong câu chuyện nọ, tôi chỉ kể bạn nghe về ba thiên thần kia thôi nhé.

Sau này, khi đã hoàn toàn làm người lớn, với mong ước làm một nhà văn, tôi đi tìm.

Lúc ấy tôi kiếm, tôi kiếm thứ gì đó trên đồi mơ. Ngọn đồi của sự trong trẻo, ngọn đồi của những đóa cúc dại và những thiên thần cánh trắng, hay đơn giản là những giấc mơ. Tôi kiếm một ý tưởng lập lòe tựa vì sao Hôm dưới bầu trời thành phố, đôi lúc sáng, rồi lại bị mây mù che phủ.

Rất lâu tôi đã nghĩ rằng, ý tưởng đó đang đến, nhưng rồi nó như ngôi sao chổi, lướt ngang qua khiến tôi tự ảo tưởng rằng mình đã bắt được một vì sao.

Chợt, tôi nhớ về những năm tháng ấy, với ba thiên thần và những vạt nắng của tuổi xuân xanh.

Tận lúc này, tôi cũng chẳng rõ nó là mơ hay thật.

Nhưng tôi viết.

đến ngay lập tức.

Và cuốn sách của tôi, mở đầu như thế này.

"Ngày xửa ngày xưa, trên một ngọn đồi đầy nắng, có một tiếng chuông nhỏ đi lạc, lạc vào xứ sở thần tiên.."

#26.10.2019

tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ