11 | ánh sáng đời tôi

47 8 6
                                    

Một dạo nọ, kì lạ thay, hình như trên thế giới này, có những thứ gọi là duyên.

Em cắm cúi đọc cuốn sách của mình, mái tóc bất cần đời của em khe khẽ chạm lên bờ vai nhỏ nhắn yếu ớt.

Jena chạy lại, mái tóc đỏ phấp phới trải đầy nắng, và nàng Celia, vui vẻ cười toe, vẫy vẫy tay gọi em lại. Tà váy trắng tinh của nàng chạm mắt cá chân, còn chiếc mũ rơm trên mái đầu óng ả của nàng không hề làm giảm đi vẻ đẹp yêu kiều đó.

Em cong môi, rồi lắc đầu, ý rằng em muốn ngồi đây đọc sách.

Jena bĩu môi, rồi nắm tay Celia chạy đi tới những cánh đồng hoa.

Nụ cười của em lịm dần, đôi mắt đen sâu thẳm của em dõi theo hai bóng dáng kia đôi chút, rồi cúi gằm.

Em nào có buồn đâu.

|

Bỗng nhiên, lá cành xao động. Đợt gió lạnh ùa về.

Em ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn quanh.

Mùa đông ở đồi mơ, mùa đông ở nơi nào trên thế giới cũng đều cô đơn.

Lá cành run rẩy. Xơ xác. Buồn tênh.

Bỗng nhiên, tiếng nói vọng đến.

"Đồ ngốc!"

Em ngẩn người.

Tự nhiên lại bị nói là ngốc!

Nhìn quanh một chút, một cô gái đứng đó. Trẻ trung và lặng lẽ. Mái tóc đen tuyền như màn đêm cong cong mềm mại, đôi mắt màu đại dương sâu hun hút nhìn em chòng chọc. 

Cô gái lặp lại lần nữa "Đồ ngốc! Rõ ràng là muốn đi với hai người kia, tại sao không nói!"

Em cười khì, lắc đầu.

Thiên thần đó đi lại, lặng lẽ ngồi xuống rồi không nói gì nữa.

|

Hình như, cuối cùng em cũng tìm thấy mảnh ghép cuối cùng rồi.

|

Em gọi cô bạn là Oralie.

ánh sáng đời tôi.

#10.12.2019

tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ