20 | ngủ vùi giữa đất trời

66 8 4
                                    

Trước khi ra đi, em hiểu được. Em không còn đau buồn nữa.

Em từng có những người bạn thân rất thân. May mắn khi gặp họ, vì vậy thật thật quan tâm họ, để sau này rồi, em sẽ không còn hối tiếc. 

Em có một gia đình. Em yêu chúng. Và sẽ mãi yêu chúng cho dù chúng có như thế nào đi chăng nữa.

Em từng đem lòng yêu trăng, yêu nắng. Nhưng rồi thôi, em nghĩ mình yêu bản thân mình nhiều hơn. Vì có những người, họ nhẫn tâm quá, có lẽ là vô tình thôi. Nhưng mà vậy đó.

À, em nhớ ra từ bắt đầu bằng chữ "C" ấy rồi. Là crush. Em từng crush một người có nụ cười bàng bạc của ánh trăng, và cũng từng crush một người mang dáng của ánh nắng.

Em từng có một quá khứ bi thương. Bị cô lập, bị xa lánh và rất rất cô đơn. Nhưng eo ôi cảm giác đó ghê lắm, em chẳng muốn nhớ. Vì thế sau này, được làm lại, em sẽ sống thật tốt, yêu bản thân mình hơn, yêu thật nhiều. Những thứ không đáng nhớ, em sẽ quên nó đi. Kí ức quả là nhiệm màu, nhưng không phải là nơi tốt nhất để bất kì ai trong chúng ta dừng chân ở lại mãi.

|

Xong rồi, em chào tạm biệt với thế giới. Em cảm ơn nó lần nữa, rồi nở nụ cười, thơm lên một loài hoa.

|

"Em ngủ vùi, trên đồi mơ.

Em nằm an tĩnh trên một ngọn đồi ngập nắng, đầy hoa cúc dại, loài hoa mà em luôn luôn yêu thích. Những bông hoa cúc dại li ti và dịu dàng, mộc mạc như chính em.

Những thiên thần đi rồi, mang theo một phần của chính em. Nhưng em không đau nữa, không buồn lắm. Em thanh thản, vì em hiểu. Vì em đã được chữa lành.

Nhắm mắt. Trên đồi mơ, em đã vĩnh viễn trôi đi cùng một giấc ngủ dài, có lẽ là ngàn thu. Giấc ngủ đến với em nhẹ nhàng, ùa vào tâm hồn em, có lẽ là ngân nga lên một bài ca không tên thật dài.

Thế gian này không đủ tốt với em, không xứng với em. Tôi quả quyết như vậy.

Những bông hoa nở rộ, che khuất đi tấm thân nhỏ bé và mái tóc đen dày của em. Những bông hoa cọ vào mi mắt nhắm nghiền một cách an tĩnh của em, cọ vào đôi môi đang hơi mỉm cười, những bông hoa dịu dàng ve vuốt, và, run rẩy.

Nơi nào đó, gió lay, rất khẽ. Vì em đang ngủ. Trên đồi mơ, có một tiếng chuông an yên nằm ngủ vùi, dưới những đóa hoa rực rỡ thầm lặng nhất.

Dải nắng vắt ngang như mái tóc óng ả, giọt nắng lấp lánh như đôi mắt ngọc bích, và chiếc hồ có màu xanh trong phản chiếu nền trời, hòa quyện tựa như màu mắt biếc xanh dương đã từng quen.

Nơi nào đó, đám mây từ xa vọng lại tiếng gọi.

"Tiếng chuông nhỏ, ngủ ngon."

|

Cuối sách của tôi, đã đến hồi kết.

Kí tên: Tiếng chuông nhỏ

#10.12.2019

#the_end

Hoàn chính văn lúc | 4:22, 10 tháng 12 năm 2019

tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ