16 | giữa cánh đồng

28 7 0
                                    

Em đi giữa cánh đồng. Cánh đồng rộng lớn, đầy hoa và ngập nắng. Chỉ mình em.

Cánh đồng có rất nhiều rất nhiều những bông hoa xinh đẹp. Những bông hoa đang ngủ, lặng im trong nắng. Những bông hoa, dù có lặng thinh được đi chăng nữa, chúng vẫn nói ngôn ngữ của chúng. Qua mùi hương, qua sắc màu. 

Lời của hoa, luôn là lời thật lòng.

Hoa oải hương tím ngát. Một sự chờ đợi.

Những đóa bồ công anh. Lời tiên tri.

Hoa hồng baby. Tình yêu ban đầu.

|

Em yêu những đóa hoa lắm. Và em thích dùng chúng để bày tỏ. Vì em ngại.

Như trước đây, có lần em gửi cho cậu ấy, người mà em đã bỏ lại phía sau, một đóa cẩm nhung màu đỏ.

Thay cho câu "Mình mến bạn."

Và em gửi nhiều lắm, những tình cảm còn ngây ngô.

Vậy mà, cậu giẫm nát đóa hoa mỏng manh của em dưới gót giày của cậu, một cách vô tình. 

Có lẽ là, giẫm nát luôn những tình cảm còn ngây ngô đấy nữa.

Em, từng thích cậu, nhiều lắm. Nhưng rồi, em bỏ cậu lại phía sau. Quên cậu đi. Quên đi đóa cẩm nhung đó. Quên đi tất cả. 

Đó là một lời nói dối. 

Em còn nhớ, nhớ lắm. Nhưng không, em không còn xao xuyến dưới ánh mắt nhẹ nhàng của cậu nữa. Hết rồi. Đã từng thôi.

Vậy đấy.

|

Giữa cánh đồng đầy hoa ngát hương xinh đẹp rộng lớn, em tự nghĩ, có ai sẽ chọn những bông cỏ dại?

Không ai cả.

Hay cũng chẳng có ai là lạnh lùng. Vì họ chưa gặp đúng người làm họ ấm áp mà thôi.

|

Dù vậy, mãi mãi. Cỏ dại vẫn mình đơn côi. Những bông cỏ dại tầm thường, mạnh mẽ quật cường một cách vô thường. Chẳng ai quan tâm.

Em, là một trong số đó.

Em, không phiền đâu.

|

#10.12.2019

#đó là một lời nói dối#


tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ