2 | lạc loài

201 22 6
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một tiếng chuông nhỏ đi lạc, lạc đến xứ sở thần tiên.

Hôm ấy là một ngày trời đẹp. Mây trắng, nắng xanh, trời cao trên mái đầu.

Em là một cô bé. Một cô bé cô đơn như bao cô bé khác trên thế giới này.

Hẳn là tất cả chúng ta, đều có những lúc cô đơn như vậy lắm.

Lúc ấy, em còn để tóc dài, và không hay cười. Chỉ thích trốn chạy, hòa vào đám đông nhạt nhẽo vô vị với những nụ cười trên môi, mà như em thấy, toàn là mùi vị của sự chán ghét.

Hẳn là tất cả chúng ta, đã từng hòa vào những đám đông như vậy rồi.

Thế là nỗi cô đơn gặm nhấm em. Như thể nhấn chìm em trong một cơn bão dịu êm. Như thể nhấn chìm em trong một vũng bùn mềm mại.

Ừ thì nắng xanh, ừ thì mây trắng. Nhưng đối với em, dù trời có bão bùng, có buốt giá, có nắng ấm, cũng chẳng liên quan gì cả. Không có gì khác nhau với một ngày trời bão và một ngày trời đẹp.

Em đã từng là một kẻ xa lạ và nhạt nhẽo với thế giới như vậy.

Rồi một ngày, em quyết định là mình phải chạy.

Em nghe tiếng những cây bàng già thân quen hay bầu bạn với em nói "Chạy đi. Tới thế giới thần tiên đi, cô gái bé nhỏ."

Em luôn yêu những cái cây. Chúng không giả tạo, hết sức thân thiện, và có thể bảo bọc em trong những tán lá với sự an toàn mà có thể là em tự huyễn.

Em chạy, em chạy hết sức. Chạy tới khi em nghĩ bản thân mình đã kiệt sức và ngất xỉu.

Nhưng trước đó, em vui. Vì hình như mình đã chạy trốn khỏi cô đơn. Chạy khỏi màn đêm. Đến với bình minh. Một sự khởi đầu dịu dàng hơn, rực rỡ hơn.

Em ngất, và còn nghe tiếng lá một loại cây lạ ngân nga, nghe tiếng gió vuốt ve đôi gò má hây hây vì quá sức, nghe tiếng những nhành cỏ ngọt ngào bao bọc thân thể tầm thường.

#26.10.2019

tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ