4 | lựu

72 13 0
                                    

Ngày qua ngày, em dần thấy thân quen với cuộc sống nơi đồi mơ. Không điện thoại, không wifi, không những lời chỉ trích, và đôi lúc, đôi lúc thôi, là dư vị của sự cô độc mà em không tài nào xua nó khỏi tâm trí.

Ngày hôm ấy, Jena đang bận hái những quả mâm xôi đáng yêu trong một bụi cây. Em thì ngẩn ngơ ngồi trên ngọn đồi. Nằm dài ra bãi cỏ và ngước mắt lên bầu trời một màu xanh rất cao. Gió lay. Nắng hát. Từng đám mây như những dải cát mỏng hòa cùng mảng xanh tĩnh lặng.

Thật lạ khi bầu trời cũng có thể sâu như đại dương, và đại dương thì có thể phản chiếu cả một nền trời rực rỡ, em nghĩ.

Cho dù vừa có một người bạn mới, nhưng không rõ vì sao em vẫn thấy cô đơn. Hình như vẫn còn thiếu. Thiếu thứ gì thì em không nói được.

Bất ngờ, một cục bông siêu to mềm mại nhào lên người em.

Một con chó Corgi ngồi đó, nghiêng đầu và hướng đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn em.

Em bất chợt bật cười, chợt nhận ra rằng. Mình thiếu một chú chó. Đúng vậy, một chú chó.

Vì một chú chó là một người bạn tuyệt vời.

Mà, người ta không bày bán bạn hữu, nên em cần một chú chó.

Em bật cười khanh khách rất xinh, tiếng cười lảnh lót vọng lại trên những nhành hoa cỏ dại.

Em vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, và khẽ hỏi "Xem nào. Bạn tên gì?"

Con chó ử một tiếng, đáp. Em nhìn vào đôi mắt màu hồng nhạt tựa màu lựu non của chú chó, rồi nghiêng đầu.

Em bật cười.

"Lựu à, cậu thật đáng yêu!"

#2.11.2019

tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ