Ngày bé, em có những giấc mơ dịu dàng lắm.
Em biết mình nói chuyện được với những cái cây.
Khi em chào chúng mỗi khi đi học vào buổi sáng, chúng nghiêng nghiêng tán lá đầy nắng, chào lại em bằng những tiếng leng keng xào xạc rất đáng yêu. Và rồi, em sẽ khe khẽ hát một bài hát chỉ mình em rõ cho một nụ hoa còn đang ngủ vùi, vui vẻ ngắm nhìn chúng đôi chút, rồi cất bước trên con đường đầy những đám đông ồn ào.
Em tin vào những câu chuyện cổ tích.
Mà những câu chuyện cổ tích, trẻ thơ luôn nói chuyện được với cây. Với thiên nhiên.
Sau khi bị bỏ rơi trong lớp học của chính mình, em còn trò chuyện với cây cỏ nhiều hơn nữa. Đôi lúc, em còn có cảm tưởng rằng mình là một tinh linh cây nhỏ bé đi lạc. Lạc tới một nơi đầy đáng sợ.
Tại sao trẻ con lại nói chuyện được với cây còn người lớn thì không nhỉ?
Em nằm trên đồi mơ, tự hỏi.
Khi tới đồi mơ, em suy tư nhiều hơn. Và cũng nói chuyện với rất nhiều loài cây kì lạ đáng yêu.
Em quay sang hỏi Jena đang nằm ngắm mây trôi cạnh bên điều mà em đang thắc mắc. Về những cái cây.
Khi Jena chưa kịp đáp, Celia đã cất giọng "Đơn giản lắm, tiếng chuông nhỏ à. Cậu biết tại sao trẻ con thì lại thấy nhiều thứ trong khi người lớn thì không?"
Em lắc đầu. Em thích được gọi là "tiếng chuông nhỏ."
Jena cười khì, đôi mắt tựa như đá quý màu xanh ngọc bích nhìn em đầy tinh nghịch "Vì trái tim của trẻ con chưa bị phủ bụi."
Celia tiếp lời "Vì tâm hồn trẻ con chưa bị bào mòn."
Em chẳng hiểu lắm. Chỉ gật đầu.
Có vẻ Jena cũng biết rằng em chưa hiểu, nên đơn giản lại "Vì trẻ con chỉ là trẻ con thôi. Chúng chẳng cố gắng làm gì."
À, em hiểu rồi.
Em nói với Lựu, vì trẻ con chẳng cố tỏ ra mình vĩ đại.
Con ma "Gâu."
Em xoa đầu nó, lại nằm xuống ngắm mây với hai thiên thần cạnh bên.
Ước gì lại được là trẻ con nhỉ?
#12.11.2019
BẠN ĐANG ĐỌC
tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơ
Random"Ngày xửa ngày xưa, trên một ngọn đồi đầy nắng, có một tiếng chuông nhỏ đi lạc, lạc vào xứ sở thần tiên.." _ Từ: An Trục Thảo, đồi mơ _ Đến: thiên thần nhỏ, bầu trời #Cre: 24/10/2019