6 | Celia

59 9 4
                                    

Một ngày sớm mai nọ, em bất chợt gặp thêm một thiên thần.

Thiên thần này đi lạc, cũng như em. Nàng nghiêng đôi bờ vai mảnh mai, mái tóc màu vàng nắng óng ánh tuyệt trần như dệt từ những dải nắng, còn đôi mắt nàng. Nó có màu tím. Đôi mắt màu tím sáng lấp lánh như đá quý, hay là như thể có một tên trộm đã vô tình bỏ những vì sao vào đôi mắt đó.

Thiên thần ấy làm em nghẹt thở. Em ngỡ mình vừa đến thiên đường.

Thiên thần đó nghiêng đầu, rồi cười, nụ cười trong veo "Chào cậu!"

Em đáp lại.

Thiên thần hỏi "Đây là đâu?"

Em lặp lại lời của Jena "Đây hẳn là đồi mơ."

Còn cậu tên gì, em hỏi.

Thiên thần nói nàng cũng chẳng nhớ. Nàng rơi từ một đám mây ngọt ngào nào đó.

Thế là, em gọi nàng là Celia - thiên đường.

Nàng Celia ngọt ngào với đôi mắt tím mộng mơ và mái tóc dệt từ nắng làm quen với một cô gái bình thường, và một thiên thần khác với mái tóc màu đỏ thẫm như lửa thẳng băng, mang đôi mắt xanh ngọc bích trong veo. À, và một chú chó tên Lựu.

Vậy đấy, trên đồi mơ.

Bây giờ lại có tiếng ngâm nga những bài đồng dao tuyệt đẹp hòa với tiếng cười trong veo như suối. Và những đóa hoa dại trắng muốt đáng yêu lại có dịp cài lên một mái tóc mang màu nắng, trang hoàng cho một vẻ đẹp diễm lệ mà mộc mạc.

Em cười. Em cười khi chợt nhận ra Jena và Celia ngày càng thân.

Còn em, em có mỗi Lựu.

Không hiểu sao em lúc nào cũng bị đẩy ra ngoài. Y như trước đây.

#3.11.2019

tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ