19 | bát ngát xanh

33 7 0
                                    

Khi em tỉnh dậy, giữa đồng bát ngát xanh, ngọn gió nóng hổi rừng rực trên má em.

Em ngồi dậy.

Không có ai cả. Không có gì cả. 

Chỉ có Mère, Père và Happy đang đứng đó. Buồn bã nhìn em.

Em hiểu.

Lần đầu tiên, em hét to tên của ba thiên thần nhỏ.

Lần đầu tiên, không ai đáp lời em cả. 

Gió chỉ thì thầm rồi chợt qua nhanh. Không ai cả. Không gì cả.

Lần đầu tiên, em hiểu hết sự nghiệt ngã mà từ lâu, em đã biết đến nó, nhưng em không tin nó.

Em nó một tình bạn, không ồn ào, không hào nhoáng, không lừa lọc, như một viên kim cương tinh khiết nhất, em như người điên tìm thấy ánh sáng, em đã ảo mộng, đã tin một cách thơ ngây, đã mong một cách chân thành. Điều đó sẽ là vĩnh cửu.

Không, lần nữa em sai rồi.

Cái gì cũng có kết thúc.

Một câu chuyện kì lạ, về một tiếng chuông nhỏ đi lạc giữa đồi mơ. 

Gặp được những người kì lạ, đem lòng yêu những người kì lạ.

Có những khi, một cách nhẹ nhàng nhất, những người mà ta từng yêu thương nhất rời bỏ ta một mình.

Rời xa mãi mãi.

Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Như một lẽ bình thường.

Nhưng em không tin đâu. Em không tin điều này. Nhất định là không tin.

Nhưng không còn gì cả.

Ngôi nhà gỗ nhỏ biến mất, ngôi nhà từng có mùi bánh thơm phức, cây đàn biến mất, cây đàn từng phát ra những nốt nhạc êm ái hòa cùng giọng ca trong và cao.

Em ngã xuống. Giữa đồng bát ngát xanh. 

Một mình. Lần này là một mình.

Phía bên kia, Mère, Père và Happy vẫn đang đợi em. Có lẽ họ là một phạm trù khác. Một phạm trù an toàn hơn rất nhiều.

Em chỉ muốn an tĩnh để suy nghĩ, với nỗi đau giữa lòng ngực, làm em hít thở khó khăn này.

Nhưng tình bạn đến rồi đi. Như một lẽ thường tình.

#10.12.2019


tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ