Một ngày nọ, em gặp được Mère, nàng là một bông hoa hồng vàng.
Bông hoa vĩ đại nhất mà em biết.
Và, em còn hay được về một chuyện tình dịu dàng nhất thế gian. Chuyện tình về một con gấu kiêu ngạo đem lòng yêu một bông hoa dũng cảm.
Père là một con gấu được tất cả mọi người và muôn thú yêu quý lẫn ngưỡng mộ. Nhưng nó là một con gấu kiêu ngạo nóng nảy với cặp kính dày cộm tri thức, dĩ nhiên rồi. Nó tự hào về vẻ ngoài của mình - bộ lông nâu óng mượt tự nhiên. Nó tự hào vì rất rất nhiều người yêu quý nó, nhưng thực lòng nhé, nó chẳng quan tâm đâu.
Đến một dạo nọ, khi đang vẩn vơ ở trong rừng tìm mật ong, nó chợt thấy Mère
Nàng là đóa hoa lộng lẫy nhưng khiêm tốn nhất nó từng thấy. Nàng đứng dưới mảnh rừng lặng thinh ngập nắng. Từng cánh hoa xộc xệch của nàng dẫu vậy vẫn rất rất rất thơm. Nó biết nàng không đẹp như tiêu chuẩn của những đóa hồng khác. Cánh nàng to nhỏ không đều và vàng ươm, lại khá thưa thớt. Gai nàng thì hơi dài tí tẹo và rất nhọn.
Nàng đứng đó, khẽ rung rinh trong gió và cất giọng ngân một bài ca.
Giọng nàng ngọt ngào và nhỏ nhẹ, nhưng nàng hát không quá hay. Chỉ là nàng gửi vào từng lời ca những cảm xúc, chan hòa cùng gió nhẹ.
Lúc ấy, Père mới nhận ra dưới gốc đầy gai của nàng là một bông hồng trắng tinh khác. Bông hồng ấy khoác bộ cánh đẹp nhất, trắng trẻo và mềm mại nhất. Tựa như những giọt sương ban mai đã kết lại thành từng cánh hoa. Chỉ là đóa hồng trắng giống nàng ở chỗ có những cái gai hơi dài và nhọn tí tẹo.
Kì lạ, đóa hồng trắng ấy đã héo úa dưới chân nàng. Dẫu vậy, vẫn toát ra vẻ mảnh mai dịu dàng và rất thơm.
Mère cất cao giọng, hát:
"Gửi em, một lời nguyện ước
Chúc em, cô gái bé bỏng,
của chị, mà chị rất thương
Lên thiên đường, em nhé!
Đi đến nơi tốt đẹp hơn
Dẫu nơi đó không có chị,
che chở cho em, nhưng mà
đừng sợ, đừng sợ, em nhé!
Chị vẫn dõi theo em đấy thôi
Với cả tấm lòng và sự yêu thương."
|
Nàng ngừng hát, trả lại vẻ tĩnh lặng cho khu rừng ngập nắng lộng gió. Chẳng rõ vì sao Père cũng thấy buồn.
Nàng không khóc, trái lại còn đung đưa cánh hoa như thể mình vui vẻ lắm.
Lúc đó, Père mới biết nàng là một đóa hoa đặc biệt. Một bông hồng dũng cảm.
Vậy là, nó đem lòng nhớ mong nàng, theo một lẽ tự nhiên.
Nó dịu dàng một cách lạ kì khi bên nàng. Dịu dàng bẽn lẽn làm quen như một con gấu mới lớn.
Cũng đúng, nó là con gấu vừa biết yêu cơ mà.
Sau đó, nàng nói nàng muốn đi thật xa. Nơi đây chứa đựng một chút buồn đau. Sự nhung nhớ nàng dành cho đóa hồng trắng diễm lệ đã tàn.
Père chẳng ngại lắm cái gai nàng đâm vào tay, cẩn thẩn nhấc nàng lên và trồng nàng trên đồi mơ - một nơi dịu dàng ấm áp hơn nhiều.
Nghe Mère kể tới đó với giọng hạnh phúc, em cười toe.
Père chẳng hát tình ca, nhưng Mère cũng chẳng phiền lòng. Père không tặng Mère những bó hoa như bao đôi tình nhân khác, Mère cũng chẳng thấy ghen tị.
Vì vốn dĩ, Père tặng cho Mère rất rất nhiều tình yêu.
Đấy, chẳng phải là câu chuyện lặng im và đẹp đẽ nhất thế gian hay sao?
Câu chuyện về một con gấu từng kiêu ngạo đem lòng yêu đóa hồng dũng cảm.
Mère nói trong sự ngưỡng mộ của em "Père rất dễ thương."
Em gật đầu. Em quý cả hai, theo hai cách khác biệt. Nhưng em vẫn sẽ yêu thương họ.
#20.11.2019
BẠN ĐANG ĐỌC
tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơ
Casuale"Ngày xửa ngày xưa, trên một ngọn đồi đầy nắng, có một tiếng chuông nhỏ đi lạc, lạc vào xứ sở thần tiên.." _ Từ: An Trục Thảo, đồi mơ _ Đến: thiên thần nhỏ, bầu trời #Cre: 24/10/2019