Oralie đi bên cạnh em. An tĩnh như một làn mây.
Con đường mòn nhỏ mà họ vừa tìm ra. Cạnh bên ngôi nhà gỗ màu trắng nhỏ nhắn của họ.
Con đường này, đi mãi. Chẳng biết dẫn đi đâu. Xung quanh, lá ngân hạnh vàng rực reo vang. Trên mái đầu, bầu trời màu xám, buồn hiu.
Em im lặng.
Có những quãng lặng im, vậy mà nói nên bao nhiêu điều.
Cũng có những người bạn, may mắn được gặp họ, được yêu quý họ. Dù chỉ là một quãng thời gian trong cuộc đời. Nhưng may quá, quãng thời gian đó, đủ đẹp, đủ để khi nhớ lại, mình vẫn mỉm cười vu vơ và thì thầm câu cảm ơn. Dù khi ấy, bạn chẳng bên mình nữa.
Tri kỉ không cần nhiều.
Một là đủ.
Ánh sáng đời tôi.
Không cần nhiều. Nhiều quá cuộc đời tôi sẽ chói lọi lắm, đến mức như đèn 1000W thì khổ.
Chỉ cần vài thôi. Đủ sưởi ấm khi mình buồn là được.
|
Em im lặng.
Gió thổi qua, toàn bộ lá ngân hạnh vàng óng ào ào quét xuống.
Một cái chết đẹp lộng lẫy.
Lá bay xung quanh em, xào xạc xào xạc tựa như đang hát bản tình ca chênh vênh của mùa đông.
Em bắt được một chiếc lá. Và một chiếc khác trên mái tóc đen óng kì lạ của Oralie.
Họ, chẳng ai nói gì.
Chỉ là, nói nhiều hơn hết thảy.
|
Thật may, vì lúc đó. Cậu đã đến.
Thật may, vì lúc đó. Tôi đã yêu cậu nhiều như vậy.
Thật may, vì lúc đó. Đã làm tri kỉ của tôi. Cho dù không phải là cả đời đi chăng nữa.
Thật may, vì có cậu. Cảm ơn.
Bạn thân, tri kỉ của tôi. Có xa rời, mùa đông có nhẹ tênh đến, cũng phải giữ ấm. Dù có buồn, cũng phải hạnh phúc nhé.
Chỉ cần cậu hạnh phúc, tôi cũng an lòng.
#10.12.2019
BẠN ĐANG ĐỌC
tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơ
De Todo"Ngày xửa ngày xưa, trên một ngọn đồi đầy nắng, có một tiếng chuông nhỏ đi lạc, lạc vào xứ sở thần tiên.." _ Từ: An Trục Thảo, đồi mơ _ Đến: thiên thần nhỏ, bầu trời #Cre: 24/10/2019