phiên ngoại #2 | lời tác giả

46 6 4
                                    

Câu chuyện này ra đời vào một khắc mà tôi muốn lưu giữ những gì tôi có vào khoảng khắc này. Khoảng khắc này là hôm nay, và hôm nay của tôi gửi lại câu chuyện này cho tôi của ngày mai.

Tôi có ba người bạn. Bạn thân lắm. Tôi muốn cảm ơn họ, vì đã xuất hiện trong khoảng khắc này, trong một thời gian của cuộc sống tẻ nhạt của tôi.

Tôi có một người bạn có mái tóc thẳng, thẳng như giới tính của bản thân nó và hát rất hay. Tôi có một người bạn nữa biết chơi piano, và cũng từng đi với tôi dưới trời thu lá me ào ạt quét xuống đất, nơi in hằng hà sa số những bông nắng. Tôi còn một người bạn nữa xinh đẹp và có đôi mắt sáng như nạm sao.

Tôi cũng có một người em đặt tên cho cây đàn kalimba của nó là "Happy Gió." Và tôi yêu cái cách mà nó chăm chú học từng nốt nhạc, nhờ bàn tay nhỏ của nó đã tạo nên bao nhiêu là thanh âm ấm áp như ngọn lửa đêm Giáng Sinh và trong trẻo như bầu trời tuổi trẻ của tôi.

Tôi cũng có một Mère mạnh mẽ như đóa hoa hồng, và Mère ấy của tôi còn yêu thích hoa cỏ, và cả màu vàng nữa. Và Mère của tôi cũng có một chú gấu nâu với cặp kính dày cộp cho riêng mình.

Tôi chỉ chưa có Lựu thôi. Nhưng mà thật ra, không, tôi có Lựu chứ. Chú chó nhỏ mà tôi sẽ hết lòng yêu thương, trong tâm khảm của mình, tôi đã hình dung ra Lựu rồi. Cục bông tròn ủng, có lẽ là dưới một cái tên khác như Bánh Mì hay Ngũ Cốc chẳng hạn.

Tôi cũng quen biết em. Có một khoảng thời gian tôi chán ghét em đến cực độ, tôi ghét cái bóng tối đang trùm cuộc sống của em quá thể. Có lẽ là tôi ghét luôn cả em.

Có lẽ tôi chỉ giống em ở chỗ vẫn còn trò chuyện với cây cối và tin rằng trên một hành tinh nào đó có một cậu bé với mái tóc vàng óng và đóa hoa hồng của riêng cậu. Còn lại tôi chỉ thấy thương hại em. Nhưng rồi em đã yên ả ngủ một giấc thật ngon dưới loài hoa mà yêu nhất - cúc họa mi. Tôi chẳng còn thương tiếc em hay chán ghét em như tôi đã từng. Tôi chỉ mong em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.

Những lúc khi còn trên đồi mơ, em cũng hay vẩn vơ về quá khứ. Nhưng tôi vẫn quả quyết rằng, em trân trọng hiện tại của em. Em trân trọng những người bạn đã bỏ ra những khoảng khắc dành cho em, quan tâm em, và em cũng quan tâm, yêu thương họ nhiều lắm. 

Đó là mặt tốt của em ấy.

|

Cảm ơn vì đã làm bạn của tôi.

Mong rằng những năm tháng sau, khi quay đầu nhìn lại, tôi chẳng phải thổn thức vì nuối tiếc. Tôi cũng chẳng nuối tiếc bất cứ thứ gì khi làm bạn với các cậu, thời khắc này cũng không, và chắc chắn sau này cũng không. Bạn sẽ thắc mắc làm sao tôi có thể chắc chắn như vậy, đấy là một bí mật mà tôi sẵn sàng chia sẻ cho bạn, nhưng nếu bạn là người lớn với đôi mắt bé xíu, tôi cũng chẳng lấy làm tiếc, các bạn là người lớn mà. Bí mật của tôi á, vì trái tim tôi biết rõ hơn hết thảy mà thôi, tôi tin vào trái tim đang đạp dịu dàng trong lồng ngực của mình. 

#bạn_thân_mãi_mãi#

|

Cảm ơn vì đã bao bọc con. Con biết ơn mọi người lắm. Ghi lại ở đây để nhớ, để khi tức giận hay buồn bã, con vẫn sẽ nhớ rằng, có những vùng trời sẽ mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi hay chán ghét con chỉ vì thời gian trôi qua, cái đó, người ta gọi là gia đình. Mấy lời này có vẻ sến quá, cũng chẳng tỏ được hết cái thứ vĩ đại mà con đề cập. Hẳn là ai trải qua thì hiểu thôi.

#tình_yêu_vĩnh_cửu#

|

Vậy, cuối cùng câu chuyện này kết thúc thật rồi. Sau khi tôi suy nghĩ và viết thêm hai phiên ngoại, một cho Happy, và một có lẽ là cho tôi.

Tại sao tôi viết cho cậu bé thuộc giống loài của niềm vui thì tôi cũng không rõ. Chỉ là có lẽ tôi phải nhắc nhở bản thân rằng, cho dù có chuyện gì, tôi cũng yêu nó lắm lắm. Và tôi muốn dành một món quà nhỏ nhoi cho cậu bé đã làm tôi thêm yêu cuộc sống thêm nhiều chút.

Phiên ngoại cuối thì lại dành cho các bạn và bản thân. Cho bạn hình dung được câu chuyện này thành hình như thế nào, và cho bạn hình dung được những hình mẫu xung quanh tôi, quay quanh vũ trụ bé nhỏ của tôi. Có lẽ nó sẽ cho bạn chút gì đó, hoặc chẳng có gì. Nhưng nói chung tôi vui vì bạn đọc tới tận dòng lảm nhảm này của tôi.

Mong bạn ngày ấm, tâm hồn bình yên.

Kí tên, tôi-

An Trục Thảo

#9.2.2020


Tác phẩm đã hoàn thành chính văn lẫn phiên ngoại | 20:15

vào một tối se lạnh, để tìm nhiều chút yên ả 

tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ