13 | giống loài của niềm vui

32 9 0
                                    

Ngày nọ, em lại gặp được một cậu bé, vào một lần em đi lạc.

Em chạy theo Jena đi hái những quả mâm xôi, vì cô bạn nói rằng muốn làm một bữa dã ngoại trên đồi mơ, với những chiếc bánh tart thơm phức.

Em chả hiểu theo một cách nào đó, lại đi lạc trong cánh rừng lộng gió.

Em ngẩn ngơ đi.

Nhiều lúc, mình cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ đến phát chán lên được...

Và, em gặp một cậu bé.

Cậu bé có mái tóc bồng bềnh, nếu như không gọi nó là bù xù.

Đôi mắt cậu đẹp lắm, to tròn và trong vắt.

Cậu bé nhìn em, khuôn mặt bầu bĩnh láu lỉnh cười toe, thậm chí em còn soi được bóng dáng cô đơn của bản thân mình trong đôi mắt đó nữa.

Cậu bé hỏi "Chị đi lạc hả?"

Em gật đầu.

Cậu bé lại cười toe, chất giọng vui tươi trong trẻo "Không có sao đâu. Em dẫn chị về!"

Em gật đầu.

|

Lát sau, mới hỏi.

"Em... tên gì?"

"Chị gọi em là gì cũng được." Cậu bé cười, rồi vò vò mái tóc của mình.

Cậu bé ấy, thuộc về chủng tộc của những sinh vật rực rỡ hay cười, vô tư và hồn nhiên.

Cậu bé ấy toát ra hơi thở của bầu trời, hơi thở của tự do từ cốt tủy. Cậu bé còn toát ra niềm vui thuần thúy rất rất đỗi trẻ con nữa.

Vậy, em gọi cậu là Happy.

Vui vẻ.

|

Cậu bé vừa đi vừa nói huyên thuyên. Em thì bật cười, và xoa xoa đầu cậu bé mỗi khi cậu không cẩn thận đụng phải nhành cây.

Cậu bé cứ huyên thuyên như vậy, rồi bất chợt quay sang, nói.

"Chị ơi, hay là chị kể cho em nghe một câu chuyện gì đó đi?"

|

"Ngày xửa ngày xưa, ở một xứ sở thần tiên nọ, nơi đó có rất nhiều hoa, và có những thiên thần. Ba thiên thần đó tên là Celia, Jena và Oralie. Ở nơi đó còn có một cậu bé lúc nào cũng vui vẻ. Còn có một bông hoa hồng vàng và một con gấu nóng nảy..."

"Còn có gì nữa không chị?"

"À, còn có một con ma chó tên là Lựu."

"Cậu bé đó như thế nào ạ? Chị, chị kể tiếp đi!"

"Cậu bé đó.."

|

Cứ như vậy, đường về nhà mới ngắn và hạnh phúc làm sao.

#10.12.2019

tùy bút ; hoàn | những thiên thần trên đồi mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ