Chapter 21

875 136 10
                                    

Los Angeles, 3 p.m

Minhee vừa đặt chân xuống mảnh đất Mỹ, nơi cách xa Đại Hàn Dân Quốc của em tận nửa vòng Trái Đất. Sân bay Century City đông nghẹt người nhưng sao em cảm thấy lạc lõng quá... Dằn hết nỗi lòng mình xuống, làm theo biển chỉ dẫn lối ra ở sân bay, Minhee thấy một anh trai người Châu Á liên tục vẫy tay ra hiệu cho em. Nhận ra đó là thư kí Ahn, em nhanh chóng đi đến, cúi người chào Hyungseob.

- Em chào anh Ahn.

- Chào em, Minhee. Cứ gọi anh là Hyungseob nhé, chứ gọi anh Ahn nghe xa cách quá đi. - Ahn Hyungseob cười hiền.

Sân bay Los Angeles Century City có hai cậu trai người Hàn với nét đẹp trong trẻo hút mắt các vị hành khách đến hay rời sân bay, ai cũng phải đảo mắt nhìn sang để ngắm nhìn, xuýt xoa.

- Nào, chúng ta cùng về nhà nhé. Woojin đã đợi sẵn ở nhà rồi. - Hyungseob bước vào xe, nổ máy khởi động chiếc ô tô BMW màu xám bạc đời mới nhất, rời khỏi sân bay hướng đến trung tâm thành phố.

- Thời gian này em phải làm phiền hai người nhiều rồi. Xin lỗi anh Woojin và anh Hyungseob nhé. - Minhee ngồi ở ghế sau nhỏ giọng.

- Ôi trời có gì đâu, ba mẹ em đã giao em cho bọn anh, thì đều là người một nhà cả. Phiền phức cái gì hả thằng nhóc này. Woojin còn có một nhóc em họ bằng tuổi em, Eunsang sẽ giúp em với việc học và hoà nhập với cuộc sống ở đây. Còn về bệnh của em, tuần sau chúng ta đến bệnh viện nhé? Để bác sĩ kiểm tra tổng quát một thể.

- Vâng ạ, sao cũng được.

Chẳng mấy chốc, Hyungseob đã dừng xe ở tầng hầm khu căn hộ cao cấp bậc nhất ở Los Angeles, giúp Minhee kéo chiếc vali vào thang máy rồi nhấn số 30.

Phòng 30.6

- Woojin à, em về rồi. - Hyungseob vừa bước vào nhà thì nói lớn, kéo tay Minhee thay giày bằng dép đi trong nhà rồi bước vào phòng khách.

- Ừ, vào đây, đợi anh một chút, crepe sắp xong rồi, Minhee ngồi xuống đi em. - Woojin bận bịu với mẻ bánh crepe trong nhà bếp, anh chăm chú trang trí những trái mâm xôi cuối cùng trên đĩa, rồi gọi lớn. - Lee Eunsang, có xuống ăn crepe không thì bảo! Làm gì cứ chui trong phòng thế kia!

Chưa đến 30 giây sau, một cậu bé tóc đỏ đã mở cửa lao ra ngoài, đầu còn có chút rối, vì đang ở nhà nên mặc chiếc áo thun đen cùng cái quần hoa sặc sỡ. Eunsang một lúc sau mới nhận ra có người lạ đến nhà, vậy là liền chạy tọt vào phòng, thay chiếc quần hoa bằng quần kẻ đen, chải tóc rồi mới lại mở cửa bước ra ngoài. Minhee không nhịn được cười, cậu bạn Eunsang này, trông ngốc nghếch ghê gớm.

- Hì, chào cậu. Cậu là Minhee đúng chứ? Mình là Eunsang, sau này giúp đỡ nhiều nhé. - Eunsang nói chầm chậm, lại cười hiền, làm Minhee không ngừng nghĩ đến một chú lười chậm chạp ngốc ngốc nhưng cũng rất đáng yêu.

- Chào Eunsang, hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé.

- Nào nào, bánh nguội cả rồi. Mọi người ăn đi nhé, anh đói lắm rồi. - Woojin đẩy đĩa bánh về hướng của Hyungseob và Minhee, còn đương nhiên Eunsang bị bơ đẹp.

- Anhhhhh! Sao anh phân biệt đối xử thế??

- Có tay thì tự lấy mà ăn nhé. - Woojin liếc Eunsang, cầm nĩa bắt đầu bữa ăn của mình. Eunsang ấm ức nhưng chẳng nói được gì, thế là bĩu môi dùng nĩa đâm thật mạnh vào quả mâm xôi.

Dropped [Hwangmini] │Yunseong đã thương em chưa, meow?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ