Chapter 13

1.4K 201 71
                                    

Đã hơn 5h chiều, mặt trời cũng sắp nói lời từ biệt với một ngày dài mà xuống núi, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu sáng một góc trường, rọi thẳng vào phòng y tế. Seungwoo hơi nhíu mày, nhẹ nhàng kéo chiếc rèm bên cửa sổ xuống, ngăn cản ánh sáng tìm đến gương mặt non nớt đang ngủ say trên giường bệnh kia. Cô y tế đã về từ lúc chuông reo hết tiết, nhưng vì Seungwoo không muốn đánh thức Dongpyo nên cô y tế để lại chìa khoá phòng cho anh. Cầm tuýp thuốc, kéo ống quần của em lên, Seungwoo đau lòng bôi lên những vết thương đỏ chưa lành, dù là giáo viên thể dục nhưng mọi động tác đều nhẹ nhàng nhất có thể, tựa như đang nâng niu một thứ gì trân quý vô giá của mình. Bôi thuốc xong, Seungwoo kéo chiếc ghế đến cạnh giường em, ngồi xuống khẽ khàng vuốt những lọn tóc mái vì gió mà đã rối tung cả lên. Nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn, Seungwoo lại tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết còn đang dang dở, vừa đọc vừa đợi Dongpyo tỉnh lại.

Tầm nửa tiếng sau, Dongpyo mơ màng mở mắt, thấy xung quanh mình một màu trắng toát, mùi sát trùng nhè nhẹ xộc vào mũi em, làm em nhanh chóng tỉnh lại.

"Ưm..."

Cố gắng cựa quậy để ngồi dậy, thế nào lại đụng đến vết thương phía sau lưng, em nhăn mặt đau đớn, rên khẽ.

- Em cứ nằm xuống đã, thầy mới bôi thuốc cho em rồi, cử động là dính vào áo quần đấy. - Seungwoo nghe thấy tiếng động bên giường, nhanh chóng kê lại gối rồi đặt em nằm xuống.

- Thầy ơi, mấy giờ rồi ạ?

- Hơn 5h rưỡi rồi. Thầy sẽ gọi điện cho bố mẹ em đến đón, nhé? - Seungwoo nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Ơ? Hơn 5h rưỡi rồi ạ? Không được... Em phải đi ngay bây giờ... Lớp học thêm của em bắt đầu lúc 5h rưỡi, nếu không đến em sẽ bị bố mẹ mắng mất. - Dongpyo giật mình, lại cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng một lần nữa lại bị Seungwoo đặt nằm xuống.

- Em bị ốm như thế này, đi học làm sao được? Điện thoại em đâu, thầy nói giúp em. - Seungwoo kiên quyết.

- Không... không được đâu thầy. Em phải đi, em phải đi mà. - Dongpyo gần như hoảng loạn, em tìm mọi cách bám víu một thứ gì đó bên cạnh để nhanh chóng ngồi dậy, khó khăn cúi người xuống xỏ giày vào.

- Son Dongpyo! Em không nghe lời thầy à? Nhìn thầy! - Seungwoo bắt đầu tức giận, xoay người Dongpyo, rồi dần dịu giọng xuống - Thầy có thấy vết thương ở sau lưng em, còn dưới chân nữa, em cứ nói đi, có chuyện gì thầy đều nghe mà. Tin thầy, được chứ?

Dongpyo gần như không chịu đựng thêm được nữa, khi Seungwoo nhẹ nhàng kéo em vào chiếc ôm, em như vỡ oà, gục đầu lên vai anh mà khóc. Seungwoo đau lòng, định vỗ vai em nhưng vẫn nhớ đến vết thương chưa lành nên chuyển sang xoa đầu em, bé con của anh cứ vừa khóc vừa lắc đầu, mặc anh cứ luôn miệng hỏi "Có chuyện gì phải không em?"

- Pyo à, em phải nói xem thử có việc gì thì thầy mới giúp em được chứ. Giáo viên chủ nhiệm của em không đáng được tin tưởng tới như vậy luôn à? - Anh làm bộ giận dỗi, Dongpyo cũng hơi hốt hoảng, lại liên tục lắc đầu, Seungwoo mỉm cười, bảo - Kể đi em, em muốn nói gì, thầy đều lắng nghe em cả.

Dropped [Hwangmini] │Yunseong đã thương em chưa, meow?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ