Dạo này, Minhee để ý rằng mình ngày càng hậu đậu, làm gì cũng ẩu đoảng nên mọi chuyện trở nên rối rắm cả lên. Dọn chén đũa ăn cơm thì thế nào lại làm rơi nguyên chồng chén, mảnh sứ nhỏ bắn cả lên chân. Học thể dục thi chạy thì lại bị té đập cằm xuống đất, phải đi khâu hai mũi ở dưới cằm, làm em cả ngày lẽo đẽo theo Yunseong hỏi rằng nếu em có sẹo trên mặt thì anh có còn thương em như hồi trước không. Anh kéo em vào lòng, xoa xoa mái tóc đã có chút rối vì gió, bảo rằng chỉ cần là Kang Minhee, thì em có như thế nào anh vẫn thương.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Ở CLB Nhảy, mọi người vẫn đang sốt sắng tập luyện cho buổi biễu diễn kỉ niệm thành lập trường thì chỉ có một mình Minhee bị tụt lại phía sau, làm anh Kookheon không trách mắng cũng không được. Bình thường em là một trong những người nhanh nhẹn nhất, học thuộc động tác nhanh nhất, vậy mà gần đây cơ thể em cứ như thế nào ấy, rõ ràng em đã biết động tác tiếp đến là gì, nhưng tay chân lại lấn cấn, chẳng thể theo kịp nhịp điệu của cả nhóm.
- Ê Kang Minhee, dạo này mày bị sao thế? - Wonjin hỏi, cậu cũng thấy được sự bất thường của em, từ bộ dáng đi đứng đến lúc viết bài trong lớp chậm hơn hẳn so với thường ngày.
- Tao cũng chẳng biết nữa. Tay chân dạo này lấn cấn quá, chắc hôm nào phải nhờ mẹ mua gì ngon ngon bồi bổ một bữa. - Minhee có chút lo lắng, nhưng nhắc đến đồ ăn lại cười hì hì bảo.
- Cái con cá này, suốt ngày chỉ ăn với ăn. Nếu mà thấy không ổn thì phải đi khám đấy, sức khỏe là quan trọng nhất mà. - Wonjin bĩu môi bảo.
- Ừ rồi rồi, nghe lời mày hết. Lúc nào cũng lải nhải với cằn nhằn như má chồng người ta, không hiểu anh Sihoon nghĩ gì mà đi thích mày nữa.
- Bởi vì tao vừa xinh trai vừa nhảy đẹp đó hô hô. Anh ấy không thể bỏ qua một con người toàn diện và hoàn hảo như tao được.
- Thôi đi cha, Thể dục điểm D, Toán vừa rồi kiểm tra được 50 điểm, nói ra chỉ thêm nhục á. - Minhee liếc xéo, thành công làm Wonjin ngượng quá mà im mồm.
Sau khi tập nhảy xong, em chờ Yunseong rồi cả hai đi xuống sân trường. Cả hai đều đi chầm chậm, hai tay đan chặt xỏ trong túi áo khoác, mỗi người đều lặng im chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình, ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống tạo nên hai cái bóng lớn không rời theo chân anh và em.
- Minhee này. - Yunseong lên tiếng trước.
- Vâng?
- Dạo này em không được khỏe à?
- Đâu có đâu, em vẫn bình thường mà, nhưng mà dạo này lại trở nên hậu đậu hơn bình thường ấy ạ, chắc vì lịch học dày đặc quá. - Em vừa nói vừa phả làn hơi mỏng vào trong không khí, chúng bay lên không trung rồi mau chóng hòa mình vào khí trời tản đi.
- Nếu có chuyện gì thì phải bảo anh nhé, vì anh thấy em không ổn lắm đâu, vết thương cũ chưa lành thì lại có vết thương mới, anh nhìn mà xót lắm. - Yunseong nhẹ nhàng nói, vô thức siết chặt tay một chút.
- Em ổn mà anh, đừng lo lắng quá nhiều nhé, hì. - Minhee cười xòa, bàn tay trong túi áo khẽ vuốt ve bàn tay của anh tỏ ý trấn an, giúp Yunseong thả lỏng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dropped [Hwangmini] │Yunseong đã thương em chưa, meow?
FanfictionSau một đêm, Kang Minhee bỗng hoảng hốt nhận ra mình đã biến thành một chú mèo nhỏ, đã thế còn lại ở nhà của crush cậu - Hwang Yunseong. Làm thế nào bây giờ??? DROPPED.