Chapter 17

1.4K 223 65
                                    

- Anh Yunseong ơi, tối nay người ta bảo sẽ có mặt trăng máu đấy. Anh có muốn xem cùng em không? - Minhee nắm tay Yunseong đi trên đường phố Seoul nhộn nhịp, trên đầu vẫn là chiếc mũ lông hình thỏ quen thuộc mà anh tặng cho em, chóp mũi đã chút đỏ lên vì cái lạnh cuối đông.

- Nếu như em thích. - Anh luồn tay của cả hai vào chiếc áo phao dày màu đen. Hôm nay không cần phải sinh hoạt CLB, nên cả hai đều được về sớm. Hôm qua Minhee nũng nịu mượn chiếc xe đạp của Yunseong đạp 1 vòng quanh trường chơi, anh cũng chẳng ngần ngại dâng con xe yêu quý của mình cho em, rốt cuộc Minhee vì ham vui mãi chẳng để ý mà lao vào bồn hoa của trường, người lấm lem bùn đất như mấy bác nông dân vừa đi làm ruộng về, đôi Converse Chuck Taylor trắng mới mua của em cũng bị bẩn hết, và quan trọng là chiếc xe đạp của Yunseong bị bay luôn cả bàn đạp bên trái, anh khóc không ra nước mắt đem đến tiệm sửa xe, đó cũng là lí do vì sao hôm nay cả hai đi bộ mà không phải đạp xe như mọi ngày.

- Vậy 8h tối nay chúng ta gặp nhau ở tầng thượng của thư viện thành phố nhé. Ở trên đó là một quán cafe sách, dễ ngắm trăng lắm đó. - Minhee hào hứng nói.

Sau khi bàn bạc xong về kế hoạch đi chơi tối nay, Yunseong kéo Minhee đến khu trò chơi gần nhà em, mua vài đồng xu rồi cùng chơi gắp thú. Nói là cùng chơi vậy thôi chứ toàn Yunseong mua xu cho em chơi, còn anh toàn ngắm em thôi. Trời đã hơi tối, ánh đèn trong máy gắp thú hắt lên gương mặt xinh xắn của Minhee, đôi mắt một mí đen láy, chiếc mũi cao cao cùng đôi môi trái tim và gò má ửng hồng. Yunseong thầm cảm thán, với vẻ đẹp hài hòa mà dịu dàng đó, có lẽ em chẳng phải là người phàm nữa, mà là một thiên thần được thượng đế cử xuống hạ giới để yêu anh, là thiên sứ duy nhất của anh. Nhưng liệu rằng, thiên thần có phải sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh không, hay là sẽ có một ngày, Minhee sẽ trở về nơi vốn thuộc về mình, 1 nơi không có Yunseong ở bên cạnh?

- Ơ cái anh này, làm gì thế? - Minhee giật mình, anh người yêu đứng bên cạnh nãy giờ bỗng nhiên quay mặt em đối diện với Yunseong rồi ôm em vào lòng.

- Một chút thôi. - Yunseong đặt cằm lên vai em, khẽ nói. Anh muốn ôm em như thế này, để chứng minh rằng em vẫn luôn ở đây, bên cạnh anh.

- Có chuyện gì sao anh? - Minhee khó hiểu hỏi lại.

- Không có gì cả. Chỉ là muốn ôm em như thế này thôi.

Đám bụi tiên trên gò má em lại phát sáng, trông em xinh đẹp đến lạ kì, nhưng vẻ đẹp đó thật không chân thật, thật kì ảo, như thể em sẽ biến mất khỏi đây, bất cứ lúc nào.

Yunseong ôm Minhee một lúc lâu mới buông em ra, cả hai bây giờ mới để ý đến tiếng nhạc ồn ào phát ra từ máy gắp thú ở bên cạnh, em lại phụng phịu bảo anh:

- Nãy giờ em muốn gắp con chó Maltese ở kia mà khó quá đi, tốn 10 xu rồi mà chẳng thể mang nó về.

- Để anh thử xem nào. - Yunseong chìa tay ra, em hiểu ý mà nhét hai đồng xu vào tay anh.

"Leng keng leng keng", tiếng đồng xu rơi vào lỗ nghe có chút chói tai, nhưng sau đó máy phát nhạc trong máy gắp thú lại phát ra bài "Gwiyomi" vui nhộn, làm Minhee ở bên cạnh say sưa hát theo. Yunseong cười cười xoa đầu em, đứa nhỏ này đáng yêu chết mất.

Dropped [Hwangmini] │Yunseong đã thương em chưa, meow?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ