Chapter 7

1.7K 246 78
                                    

Đã là tiết cuối cùng trong buổi sáng, Minhee không thể chịu nổi cơn buồn ngủ đang dần ập tới mà úp mặt xuống bàn ngủ. Kì lạ là, em luôn tỉnh giấc trước khi chuông reo hết tiết 5 phút, và mặc dù luôn ngủ trong lớp nhưng điểm thi ở trường của em lúc nào cũng cao, đứng top khối 11.

Chuông reo hết tiết, Minhee nhanh chóng chạy xuống canteen giữ 1 bàn đủ cho 10 người ngồi, rồi bảo Hyunbin nhận phần ăn giúp mình luôn. Hội Tàu sao đã đầy đủ sĩ số, 5 mống không thiếu mống nào, thì bỗng nhiên Wonjin hỏi:

- Ê hôm nay bị chập mạch hay gì mà chiếm bàn 10 người thế?

- Hỏi lắm, lát rồi biết.

Canteen đã đông nghẹt người, khi Yunseong, Yohan và Donghyun đến thì cũng đã hết bàn riêng rồi, chỉ còn cách ngồi ghép với những bàn còn lại thôi. Bảo Yohan đi nhận cơm, Yunseong liếc mắt rồi nhận ra cậu bé mang mũ beanie đang vẫy tay với anh. Không ngần ngại, Yunseong kéo Donghyun đi sang bàn kia rồi thản nhiên ngồi vào. Yohan cũng nhanh chóng xác định được vị trí của thằng bạn thân mình, đi đến ngồi vào bàn ăn.

Hội Tàu sao được một phen nháo nhào cả lên. Yunseong và Minhee đã thân thiết đến mức này rồi ư? Thì ra là chiếm bàn 10 người để nhường chỗ cho cả Yunseong và hai người bạn thân của anh ấy. 

Yohan và Donghyun hòa nhập rất tốt, chẳng mấy chốc mà đã buôn chuyện trên trời dưới đất với anh em cây khế nhà Tàu Sao, nhưng Yunseong không phải là một người hướng ngoại. Anh rất hay ngại người lạ, cũng không thích nói chuyện phiếm quá nhiều. Yunseong chính là hình mẫu học trưởng lạnh lùng ít nói trong tim không ít nữ sinh của trường, cũng như trong tim cậu bé mèo ngốc ngếch hùa theo mấy người kia.

Bỗng nhiên, cảm thấy ai đang vỗ vai mình, Yunseong quay người lui sau thì thấy thầy chủ nhiệm lớp - Lee Jinhyuk cười cười nhìn mình, trên tay cũng cầm hai phần cơm trưa. Ngoái người lui sau một chút nữa, Yunseong thấy một người khá nhỏ con, chắc còn thấp hơn nhóc Hyungjun bạn của Minhee ngồi ở kia, đôi mắt rất đẹp, gương mặt nhỏ, môi thì mọng nước, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt lại to tròn, đầu còn đội mũ nồi nữa cơ.

- Thầy ngồi đây được không? Canteen hết bàn rồi, không còn chỗ để ngồi ăn trưa.

- Em của thầy hay cháu của thầy đấy? - Yohan cũng phát hiện người đi sau thầy Lee, ngước lên hỏi trong khi miệng còn một búng thức ăn.

- Đây là thầy giáo mới chuyển đến trường mình, tên Kim Wooseok, và BẰNG TUỔI TÔI! - Khóe môi Jinhyuk giật giật, bực bội gằn giọng. Anh cũng cảm thấy khó hiểu, người gì mà như tiểu yêu tinh ăn thịt Đường Tăng, 24 tuổi mà cứ như 14 tuổi, sáng nay anh mới gặp mà cứ ngỡ là học sinh cấp 2 được nhảy lớp đến để nhận lớp mới. Jinhyuk cũng thuộc dạng đẹp trai, nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt của Wooseok thì anh lại khóc trong lòng một lần, người gì đâu mà siêu siêu xinh trai, đến nỗi anh cũng rung rinh xíu xiu rồi.

- Chào các em, thầy là Kim Wooseok, hi vọng các em giúp đỡ thầy nhiều. - Wooseok chậm rãi nói nhỏ, vậy mà một đám 8 đứa đứng hình không sót đứa nào. Người gì đâu đã đáng yêu mà giọng nói cũng hay nữa, trời ơi chết chìm trong nhiều sự ngọt ngào.

Sau màn chào hỏi kia, Jinhyuk và Wooseok ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu bữa ăn trưa có chút muộn của mình. Một bàn mười người ai cũng lo xử lí phần ăn của mình, không khí có chút im lặng. Đến khi ăn xong, mọi người đi đến trả khay cơm lại cho canteen, thì Jinhyuk mới phát hiện ra Wooseok là người nhỏ con nhất trong bàn ăn hôm nay, đã thế còn bên trái một Kang Minhee, bên phải một Kim Yohan, đúng là nhìn có chút buồn cười. Wooseok cũng cảm thấy sai trái một chút, lũ trẻ bây giờ phát triển nhanh quá, đứa nào cũng mét bảy lăm trở lên cả, nhìn lại mình... Bây giờ uống sữa dâu thì có cao lên nữa được không nhỉ?

Dropped [Hwangmini] │Yunseong đã thương em chưa, meow?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ