Chapter 14

1.7K 211 169
                                    

Ánh nắng buổi sáng mùa đông thi nhau chui qua khung cửa sổ, rọi vào gương mặt hai người đang ôm nhau ngủ say. Seungwoo nhíu mày, bị chói mắt nên từ từ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đặt cạnh giường, mới 6h rưỡi sáng. Anh bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm em bé đang ngủ trên giường tỉnh giấc. Đi đến cửa sổ, anh kéo rèm, ngăn ánh nắng chiếu vào mặt em, rồi mở cửa ra khỏi phòng nấu thức ăn sáng. Seungwoo hôm nay nấu mỳ xào thịt bò để ăn buổi sáng, với kinh nghiệm hơn 6 năm bị bố mẹ đá đít ra khỏi nhà thì trình độ nấu ăn của anh ngày càng nâng cao, các giáo viên thường đùa rằng nếu anh mở một nhà hàng thì kiếm tiền còn nhiều hơn lương của giáo viên thể dục trong một tháng. Một lúc sau, anh lấy bộ đồng phục của Dongpyo từ giá phơi áo quần, sờ tay vào, vẫn còn ẩm một chút. Seungwoo lấy chiếc máy sấy từ trong tủ ra, cắm điện rồi sấy khô quần áo cho Dongpyo. Không thể để em mặc đồng phục ẩm đi học được, sẽ bị cảm mất. Thấy đồng hồ đã chỉ đến 7h15', Seungwoo vào phòng, gọi:

- Dongpyo ơi, dậy đi học nào.

Em bé nhíu nhíu mày, có vẻ hôm qua Pyo ngủ rất say, mắt còn có chút sưng lên.

- Ưm... buổi sáng tốt lành, thầy Han.

- Buổi sáng tốt lành. - Seungwoo hôn một cái thật kêu vào trán Dongpyo, làm em đỏ mặt lên. A, mới buổi sáng mà nóng quá đi,

- Thầy xin lỗi nhé, phản ứng tự nhiên thôi, hồi nhỏ mẹ thầy dạy ai chúc mình buổi sáng tốt lành thì phải hôn trán lại í.

Đừng có mà điêu, muốn ăn đậu hủ con người ta thì nói toẹt ra cho rồi, bác gái ở nhà chắc hắt xì nhiều lắm.

- Nào, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Thầy nấu cả rồi đấy. Quần áo thầy móc ở ngoài phòng khách đó.

- Vâng.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong, Dongpyo ngồi vào bàn ăn với Seungwoo.

- Không biết em đến đây có phiền thầy không ạ? Em...

- Không phiền gì cả, thầy còn vui muốn chết, bình thường chỉ ở nhà một mình cô đơn lắm. - Seungwoo ngắt lời Dongpyo, còn tinh nghịch nhéo nhéo má em.

- Thầy... thầy vẫn chưa có người yêu ạ? Ý em là... thầy vừa dễ gần, lại ấm áp, còn biết làm việc nhà, chưa có người yêu thì hơi lạ đó.

- Có người theo đuổi, nhưng thầy không để ý đâu, vì thầy có đối tượng rồi. Người đó ngốc lắm, chẳng để ý tình cảm của thầy gì cả. - Seungwoo cười nhẹ, rồi tiếp tục bữa ăn của mình, không để ý Dongpyo ngồi đối diện có chút thất vọng, em cúi đầu xuống chọc chọc nĩa vào dĩa mỳ.

- Sao vậy, mỳ thầy nấu tệ lắm hả?

- Đâu có ạ, ngon lắm ấy.

Ăn sáng xong, Dongpyo sửa soạn sách vở rồi cùng thầy chủ nhiệm của mình đến trường.

-------------------

Yunseong cảm thấy có chút bực bội khi Minhee dạo này cứ lơ anh, như bốc hơi khỏi cuộc đời anh vậy, đến nhà tìm thì bác trai bác gái bảo không có ở nhà, đến lớp thì cũng không có, còn chẳng xuống canteen ăn trưa. Anh thở dài, cái đứa ngốc này, dù có không thích anh thì vẫn phải ăn uống đầy đủ chứ. Ngồi trong lớp suy nghĩ, trưa nay phải tìm gặp Minhee hỏi cho bằng được.

Dropped [Hwangmini] │Yunseong đã thương em chưa, meow?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ