Chapter 22

966 150 13
                                    

Yunseong trầm ngâm hồi lâu, rồi lại úp mặt xuống bàn như cũ, rền rĩ bảo:

- Dù gì tao và em ấy cũng chẳng liên quan gì đến nhau nữa. Em ấy đi đâu là quyền của em ấy, sao tao cản được.

- Nhưng mà mày chẳng thấy việc Minhee chia tay mày ngay trước khoảng thời gian em ấy sang Mỹ quá kì lạ hay sao? Bình thường thì dính chắc như keo con cá heo, bỗng dưng đùng một cái chia tay, có cái mông tao tin là thật nè. - Yohan bĩu môi, lôi quả táo trong ngăn cặp ra cắn một miếng to, nhồm nhoàm nói với Yunseong.

- Đùng nhắc gì về Minhee nữa. Coi như tất cả đều là quá khứ đi, chỉ cần biết là bạn mày đang thất tình, và bớt oang oang cái miệng của mày lại nếu không muốn phải ngửi mùi băng keo suốt năm tiết học đấy nhé.

- Vâng vâng, em đâu dám. - Yohan lấy sách vở ra, rồi tự nhiên mở cặp Yunseong ra lấy vở bài tập Sinh học, hí hoáy chép bài, tối hôm qua nhắn tin với Junho cả đêm nên là quên mất tiêu là hôm nay thầy Kim kiểm tra vở bài tập.

Yunseong cảm nhận được cái lạnh lẽo thấm vào gò má từ mặt bàn nhưng chẳng có ý định đổi tư thế để thoải mái hơn. Anh suy nghĩ vu vơ nhiều thứ, từ những cái hôn má vụng dại đến câu chúc ngủ ngon mà cả hai nhắn với nhau hằng đêm. Vậy mà giờ, chẳng còn ai ngồi sau yên chiếc xe đạp cũ kĩ cùng anh đến trường, không có ai cùng Yunseong đến tiệm cafe của ông bà Junho để thưởng thức những chiếc bánh macaron xinh xắn, và cậu bé bụi tiên của anh, chẳng còn ở cạnh anh nữa.

Trống rỗng.

Anh Sunho thường bảo Yunseong là kiểu người điên cuồng trong tình yêu. Dù trước đó anh có lãnh đạm đến đâu thì một khi Minhee xuất hiện, Yunseong luôn trở nên hòa đồng, vui vẻ đến mức có chút ngốc nghếch. Mỗi ngày, Sunho đều cảm nhận được rằng Yunseong thương Minhee thêm rất nhiều, đến mức mà anh ấy chẳng thể nào đong đếm được. Những người như thế, khi thất tình, họ có cảm giác như mất đi cả thế giới của mình vậy.

Yunseong cũng đang cảm thấy như thế, trên cuộc đời này chẳng còn gì tươi đẹp cả.

Nhưng mà,

Khi yêu mà không điên cuồng thì còn gì gọi là yêu cơ chứ?

Trong lòng có đến cả ngàn, cả vạn, lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn ngào chẳng nói thành lời, chỉ trừ ba chữ,

Anh nhớ em.

-----

Minhee dần quen với cuộc sống ở đây, cùng với sự chỉ dẫn nhiệt tình của Eunsang, em không quá khó khăn để quen những người bạn mới, những bài học mới cũng như đống dự án ngập đầu nhiều đến mức Eunsang và Minhee dường như còn chẳng có thời gian để thở. Nhưng như vậy cũng tốt, làm thật nhiều việc để vơi bớt đi nỗi nhớ một người từng thương, à không, vẫn thương và sẽ mãi thương. Anh Woojin và anh Hyungseob đã đưa em đến một bệnh viện lớn ở Los Angeles kiểm tra sức khỏe tổng quát trước khi đưa ra lộ trình điều trị bệnh chính thức. Minhee vẫn đang đợi kết quả vài ngày, và hiện tại em đang ở trong tiệm cafe Javista Organic Coffee Bar nổi tiếng ở Los Angeles cùng Eunsang, chuẩn bị cho phiếu học tập infographic về cacbon mà cả hai phải trình bày vào ngày mai.

Dropped [Hwangmini] │Yunseong đã thương em chưa, meow?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ